đường còn xuống dốc thêm, nhưng cô phải quẹo một lần thứ nhất rồi quẹo
một lần thứ hai nữa trước khi trông thấy chiếc xe rờ-moóc mà anh ta vừa
dùng để di chuyển vừa làm nơi ăn ngủ. Cô mừng rỡ. Mọi sự tốt đẹp cả rồi.
Anh ta còn ở đó.
Chiếc xe của anh ta nằm ụ ở chỗ đó từ nhiều tuần rồi, từ giữa mùa hạ,
trên một đám đất trống. Từ đám đất ấy xuất phát một đường mòn mà Sean
nói là để ngựa đi, nhưng Liza chưa bao giờ thấy có chàng kị sĩ nao có yên
cương. Lúc nào Liza cũng chỉ thấy một mình Sean ở nơi này. Chiếc xe
Triump Dolomite cũ kĩ của anh ta vẫn đậu ở chỗ cũ như lâu nay. Các bức
màn nơi xe vẫn còn kéo lại kín mít. Anh ta không dậy sớm để đi làm. Mãi
giờ Liza đã chạy, nhưng nay chỉ còn đoạn đường chót, cô đi chầm chậm
đến chiếc xe, leo lên hai bậc cấp và rút tay ra đặt lên trên cửa xe. Liza do
dự. Cô hít vào thật sâu. Chỉ biết những điều về vạn vật học, cộng thêm vài
mẩu thông tin lượm lặt trong các sách của thời Nữ hoàng Victoria, tuy
nhiên cô cũng biết tình yêu là một điều mạo hiểm, nó có thể làm cho người
ta thất vọng. Sự hiểu biết ấy là do cô đã đọc những bi kịch lãng mạn và
những bài thơ tình, những tác phẩm trong đó có những tiếng thở dài não nề,
những lời than thở của những tình nhân bị bỏ rơi, mang bầu tâm sự mà
không ai muốn có, nhưng sự hiểu biết ấy cũng do trực giác của cô mà có.
Những người ngây thơ không bao giờ không biết những điều đó, ngoại trừ
trong một số tiểu thuyết của thế kỷ mười chín. Liza nghĩ đến cái cách mà
anh ta có thể làm cho mình chết mất, như một lời nói vụng về hay một vẻ
nhìn xa vắng, thờ ơ, lạnh nhạt. Rồi cô thơ ra thật mạnh và vỗ vào cửa xe.
- Ai đó?
- Sean, em đây.
- Liza?