lông màu vàng cháy trở về nhà sau một đêm săn mồi, nhìn Liza với vẻ nghi
ngờ. Cho đến lúc đó, Liza ít thấy mèo và phần nhiều là thấy trong tranh
ảnh, nên nay thấy con mèo này cô mừng rỡ như thể đây là một con thú
hoang ở đâu xa mới tới.
Với ánh sáng chói lói của buổi sớm mai và quyết định tuyệt diệu của
mình, Liza cảm thấy hết sợ một cách nhanh chóng. Cô chỉ còn lo là anh ta
không còn ở đây nữa.
Cuối con đường nhỏ cũng có một cái cửa chận ngang, và tiếp theo là một
con đường hẹp đến nỗi, nếu nằm dài xuống đất, dang hai tay và hai chân ra
thì có thể đụng hai bên bờ đường mòn. Một chiếc xe nhỏ có thể đi lọt vào
trong đó như vào trong một đường hầm, ở giữa hai bờ dốc gần thẳng đứng,
các nhánh cây hai bên đương mòn tiếp giáp nhau như một cái mái nhà ở
bên trên.
Con đường mòn bằng phẳng, dốc thoai thoải, và Liza bắt đầu chạy, thúc
đẩy sự trẻ trung và một cảm giác được tự do càng lúc càng tăng thêm,
nhưng cũng bởi niềm hy vọng xen lẫn nỗi lo âu. Nếu chẳng may anh ta đã
ra đi vài ngày mới về... Cô thọc hai tay vào hai túi áo, nắm hai xấp bạc giấy
bóp chặt lại... nhiều hay ít tiền đây?
Liza chạy dọc theo đường hầm cây xanh, một con thỏ chạy trốn ở phía
trước cô gái.
Một con gà lôi đập cánh kêu lên, hai con gà mái đi theo sau. Chúng cố
gắng trở về tổ cho nhanh. Liza biết những điều thuộc loại ấy, biết rõ hơn
phần nhiều người khác, nhưng như thế đã đủ chưa? Đã đủ trong lúc chờ đợi
để học thêm những điều khác nữa chưa?
Đường mòn gặp hai đường mòn khác nữa tại một ngã ba, ở giữa có một
bãi cỏ nhỏ hình tam giác. Liza đi theo con đường mòn bên tay mặt, ở đó