Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục đi tới phía bên xe, mang cái xắc khi thì trên
vai này, khi thì trên vai khác. Và bây giờ cô lại băn khoăn lo lăng về vấn đề
xe lửa. Có thể còn lâu mới có một chuyến xe lửa khác đi Luân Đôn. Xưa
kia, khi xe lửa còn chạy ngang qua thung lũng, mỗi ngày chỉ có bốn
chuyến. Vả lại, làm sao Liza biết chuyến xe lửa trong đó cô ngồi, sẽ chắc
chắn đi đến Luân Đôn?
Liza quay mặt nhìn lui khi có tiếng xe, nhưng đó không phải là xe của
cảnh sát. Chiếc xe này màu đỏ, với một cái mui bằng vải. Sau khi chiếc xe
chạy qua, nó để lại sau nó một mùi hôi khó chịu mà Liza chưa hề ngửi thấy
bao giờ.
Có một người khác đang đợi nơi bên xe ôtôca. Một người đàn bà lớn
tuổi. Liza không biết bà ta là ai, bà ta từ đâu đến. Không có nhà nào ở gần
đó, khi cô đi đến gần bến xe, cô cảm thấy mình có thể gặp nguy hiểm, vì lộ
liễu quá, làm mục tiêu cho những con mắt rình mò lén lút ở đâu đó. Người
đàn bà kia liếc nhìn cô một cái, rồi lập tức quay mặt đi, có vẻ giận dữ hay
ghê gớm.
Một chiếc xe khác lại chạy qua, khiên Liza chợt nhớ ra rằng cô không
thể đứng đợi ở đó, cô không thể đứng đợi xe ôtôca, đứng như trời trồng trên
lề đường. Cô đứng làm gì ở đây.
Đứng nhìn chân trời? Nghĩ đến điều gì? Liza không còn biết mình nghĩ
đến điều gì nữa và cô sợ đến nỗi cô có cảm giác trong miệng đang có một
cái gì quá nóng không thể nào nuốt được, nếu cô còn đứng đợi ở đó, bên
cạnh cái bà già cứ cúi mặt nhìn xuống ấy, cô sẽ ngã quỵ hay la lên, hoặc
nhào xuống trong bụi cỏ bên đường và khóc ào. Cô cảm thấy cần phải chạy
trốn và cô chạy trốn, không cần nhìn trước nhìn sau. Liza ba chân bốn cẳng
chạy băng qua đường và tiến sâu vào rừng cây ở phía bên kia. Bà già kia
nhìn theo cô. Liza bám chặt vào một thân cây. Cô ôm thân cây ấy, áp mặt
vào vỏ cây êm ái mát rượi. Vì sao cô không nghĩ đến điều này sớm hơn?