buồn nôn lại xuất hiện, và cô hít vào thật sâu. Ngày mai, vào giờ này, cô sẽ
ở đâu? Tốt hơn là không nên nghĩ đến điều đó. Cô tiến bước trên đương,
mới đầu đi chầm chậm, rồi sau đó đi nhanh hơn, cô ước lượng lúc đó là
mấy giờ. Eve và cô không bao giờ có đồng hồ. Cô đoán lúc đó vào khoảng
giữa sáu giờ rưỡi và bảy giờ.
Lúc đó trời đã đủ sáng để xe cộ không cần phải bật đèn, tuy nhiên có hai
chiếc vẫn bật đèn sáng, Liza có thể trông thấy hai chiếc xe ấy đi chung với
nhau và chiếc này liền chiếc kia để tiến tới cùng một mục tiêu.
Bây giờ cô đã tới chặng đường gần cầu và ở đó không có cây nào to. Cô
thấy ánh đèn pha hắt xuống trên sông bởi ánh sáng ban mai, cũng như
miệng hầm ở bờ sông bên kia, nơi mà xưa kia xe lửa chui vào sườn đồi.
Đột ngột, bốn ngọn đèn pha tắt cùng một lúc. Liza không còn thấy rõ hai
chiếc xe, nhưng biết chúng đang chạy tới phía mình. Chúng không thể đi
đâu khác. Nếu Liza đi lên trên cầu, bắt buộc chúng phải vượt qua cô.
Nhưng cô nghĩ thầm: chắc chắn chúng sẽ không vượt qua mình mà chúng
sẽ ngừng lại. Cô leo lên mô đất đắp bên chân cầu và núp vào trong mấy bụi
cây râm rạp, nào là cây sơn trà, nào là cây dâu dại, nào là cây kim ngân
hoa. Hai chiếc xe lặng lẽ qua cầu. Trên mui của một chiếc xe có một đèn
xanh, nhưng không cháy.
Trong thời gian ấy, Liza đã nín thở, bây giờ cô thở ra và thở dài thườn
thượt. Chúng sẽ đến, chúng sẽ bắt Eve đem đi. Cô bò xuống khỏi mô đất và
chạy lên cầu. Lên được trên cầu rồi, Liza làm một điều hoàn toàn vô lí. Cô
dừng lại, xoay mặt lui và nhìn về phía sau.
Có thể cô sẽ không bao giờ nhìn thấy lại chốn này nữa, có thể cô sẽ
không bao giờ trở về đây nữa, vì thế cô dừng lại để nhìn lui phía sau, như
người đàn bà trong bức tranh treo trong lâu đài Shrove, người đàn bà ưu
phiền, đau khổ, mặc đồ trắng, mà Eve đã nói với cô rằng đó là bà vợ của
Loth đã bị bắt buộc phải bỏ nhà của bà ta ở trung tâm các đô thị ở đồng