bằng. Nhưng thay vì các đô thị là những nơi xa hoa và đồi trụy, xuyên qua
các cây cối đột hiện lên từ các đồng cỏ đầy sương mù, các cây trăn, các cây
bạch dương, cô nhìn thấy dáng dấp huy hoàng của lâu đài Shrove.
Mặt trời đã mọc chói lọi và bây giờ đang chiếu một ánh sáng nhạt màu
hổ phách lên trên mặt tiền bằng đá của lâu đài. Hình bán nguyệt trên đầu
cửa ra vào lâu đài, có trang trí một huy hiệu không biết nguồn gốc từ đâu.
Sân thượng lâu đài rộng thênh thang, trên đó có một cái cửa thật lớn - bên
dưới sân thượng cũng có trổ một cái cửa khác hẹp hơn. Mặt tiền phía nhìn
ra vườn cũng giống như mặt tiền nhìn ra cổng bằng song sắt, chỉ khác là nó
không có ban công.
Chỗ Liza đứng lại là điểm phối cảnh duy nhất mà từ đó người ta có thể
nhìn thấy lâu đài Shrove bị cây cối che khuất, cho nên những ai ở trên các
ngọn đồi không thể nhìn thấy lâu đài này được. Eve đã có lần giải thích cho
Liza biết các chủ nhân xưa kia xây cất những ngôi nhà sang trọng của họ đã
biết cách bảo vệ chỗ ở của mình khỏi những con mắt tò mò nhòm ngó. Liza
lẳng lặng chào vĩnh biệt lâu đài Shrove, chạy qua cầu và thấy mình đang ở
trên đương đi đến bến xe ôtôca. Bến xe chỉ cách đó vài trăm mét, ở bên tay
trái. Trái với điều Eve đã tưởng, Liza biết rõ địa điểm này, vì thường đi dạo
tới đây. Cô đã có thấy xe ôtôca, một chiếc ôtôca màu xanh mà cô không
bao giờ muốn leo lên trên đó.
Bây giờ là mấy giờ? Bảy giờ rưỡi? Mấy giờ nữa thì có chuyến xe sau,
nếu cô trật chuyến xe này? Một giờ? Hai giờ? Những điều trở ngại không
thể vượt qua được, dựng lên trước mắt Liza. Những bức tường thành khó
khăn, dựng lên trên con đường đi của cô gái, những bức tường thành không
thể leo qua được.
Liza không thể đợi chiếc xe ôtôca này một cách công khai và liều lĩnh,
để các xe cảnh sát đi ngang qua nhìn thấy được.