đêm bà ngủ như chết. Hôm nay, người ta sắp đến bắt bà, nhưng bà vẫn ngủ
như thường. Liza lấy làm lạ: mẹ cô là một người kỳ dị, lạ lùng. Cô nghĩ
như thế trong đầu, nhưng làm sao cô biết chắc được, vì cô có biết một
người nào khác để so sánh đâu.
Nếu Liza không nghĩ đến những gì cô sắp làm, mà chỉ tập trung suy nghĩ
đến các chi tiết thực tại, nếu cô không nghĩ thì có lẽ không đến nỗi khó xử
như thế này. Phải nghĩ đến hiện tại đã, khoan nghĩ đến tương lai. Cô đi
xuống phòng tắm, lên lại phòng ngủ và mặc áo quần. Cô không thấy đói,
mà thấy hình như cô sẽ không bao giờ ăn gì nữa. Chỉ nghĩ đến đồ ăn, một
lát bánh mì, hay một ly sữa là cô buồn nôn. Cô mặc cái quần vải do Eve
may, một cái áo may ô mua nơi người bán đồ cũ, mang giày vải cũ của Eve
và chia số tiền một trăm li-vơ làm hai phần bỏ vào hai túi áo.
Eve có muốn cô vào chào trước khi đi không?
Khi mở cửa phòng mẹ, Liza để ý rằng cô vào mà không gõ cửa như thế
này là lần đầu tiên kể từ lúc Bruno đến đây, hay lâu hơn nữa, kể từ thời kỳ
đầu của Jonathan. Eve ngủ. Bà mặc một cái áo ngủ trắng đẹp lộng lẫy, tóc
xõa ra trên gối. Bà mỉm cười trong giấc ngủ rất ngon, như thể bà nằm mơ
thấy những điều thật hấp dẫn.
Cái mỉm cười làm cho Liza sợ run, cô liền đóng cửa lại.
Bóng tối đã tan. Các đám mây bay ra xa tràng hoa lá đỏ chói viền chung
quanh các ngọn cây. Tiếng chim hót rộn ràng từ xa vọng lại như một khúc
nhạc lạ lùng. Liza bắt đầu suy nghĩ. Mở cửa đi ra và đóng cửa lại là điều
khó khăn hơn hết mà Liza chưa bao giờ làm. Điều đó làm cho cô kiệt sức
đến nỗi phải tựa người một lát vào chấn song. Liza nghĩ rằng, về sau chắc
sẽ không có điều gì làm cho cô khổ tâm hơn. Cô đã đem theo chìa khóa
riêng của mình, nhưng vì sao lại đem theo, cô không biết. Gió mát của buổi
bình minh lướt nhẹ qua má của Liza như một bàn tay lạnh và ướt. Cảm giác