Những gì phải làm vừa mới đột ngột xuất hiện trong đầu cô. Nếu cô nghĩ
đến điều đó tối hôm qua, thì cô đã đi ngay lập tức khi Eve bảo cô ra đi, và
cô đã băng đồng đi trốn trong đêm tối. Gần nơi này có một con đường,
nhưng phải băng qua đèo. Thật sự người ta không thể nói “đèo” ở đây, vì từ
ấy chỉ có nghĩa trong một hòn núi, nhưng Liza đã gặp từ ấy rồi và cô thích
dùng từ ấy. Để bắt đầu, cô phải bò để leo lên chừng một trăm mét trên sườn
đồi. Nghe tiếng vù vù của chiếc ôtôca mà động cơ phát ra tiếng ồn khác với
các xe cộ khác, cô nhìn xuống bên dưới. Cô chắc chắn xe đã đến đúng giờ.
Bà già leo lên xe và xe chạy liền. Liza tiếp tục leo. Cô không muốn còn ở
đó khi các xe cảnh sát đi ngang qua. Dò tìm được tấm bảng ở đầu con
đường hẹp chỉ đi bộ được mà thôi, Liza nhảy qua cái cửa song nhỏ chắn
đường và tiến bước trên con đường dọc theo bờ rào. Mặt trời đã mọc và
sưởi ấm không gian.
Thật là nhẹ nhõm khi Liza cảm thấy mình đã xa con đường lớn, cô biết
được rằng lúc các xe cảnh sát chạy ngang qua đây thì là chạy qua bên dưới
cô rất xa. Cuối con đường hẹp nầy, Liza thấy mình ở trên những con đường
mòn chằng chịt dọc ngang, cô được các bờ dốc cao, các hàng rào bảo vệ, xa
những con đường lớn. Thị trấn gần nhất cách xa nơi này mười kilômét. Cô
chỉ còn phải cuốc bộ hơn nửa giờ nữa là có thể ở một bên anh ta khoảng
sau tám giờ một chút.
Liza từ chối không chịu nghĩ đến trường hợp anh ta có thể đã đi rồi, anh
ta không còn ở đó nữa, vì giận cô, anh ta đã bỏ cô lại mà đi khỏi nơi này
rồi.
Chim chóc đã thôi hót. Tất cả đều bát động và im ắng, ngay cả các bước
chân của Liza cũng không gây một tiếng vang nào trên con đương mòn cát.
Màu trắng và vàng của những bông cúc cam lấp lánh trên cỏ như sao, và
cây tiền nhân thảo giống như râu ông lão bám từng chùm trên bơ rào. Rồi,
lần đầu tiên trong đời mình, Liza thấy những con thú, sáu con bò cái lông
màu hung hung đỏ và hai con lừa lông xám đang gặm cỏ. Một con mèo