rụng. Jonathan vỗ tay để cho chim bồ câu bay lên, và Liza thôi không dám
nhìn nữa, mở cái cửa nhỏ ở sau vườn và lẻn vào trong khu vườn của nhà
gác dan.
Nàng đã quên bịt tai. Có một, hay hai ba tiếng nổ, tiếp theo là một tiếng
kêu, một tiếng hét chói tai hoàn toàn có thể nghe được từ chỗ nàng đứng.
Nàng đứng sững. Trở lại là một bé gái trong khoảnh khắc, nàng thấy lại
trong tâm trí mình người đàn ông rậm râu tắt thở trên đám cỏ trong ánh
sáng của buổi hoàng hôn.
Một cách hầu như bất giác, nàng đưa hai bàn tay lên bịt tai. Nhưng
không có tiếng súng nào nổ thêm nữa. Nàng bỏ tay xuống, quay người lại
và trông thấy Matt chạy băng qua bãi cỏ vừa chạy vừa vẫy tay.
Ở giữa các hàng cây, Jonathan nằm ngửa chết trên bãi cỏ lốm đốm ánh
mặt trời và bóng cây. Eve đã bỏ rơi khẩu súng xuống đất và nhìn ông ta, hai
bàn tay bà xiết lấy nhau dưới cằm. Liza chạy vào nhà.