nóng nảy, thèm khát một ly trà nhưng không dám đứng lên để pha. Chàng
nắm tay nàng, giữ riết lấy nàng.
- Đây là một dịp may tuyệt vời đối với anh. Nó giúp anh có một nhãn
quan khác, không xem mình là con người như đã nghĩ trước đây, mà khá
hơn rất nhiều. Anh có thể tự lập, trở thành người có trách nhiệm gây dựng
một sự nghiệp thật sự.
Sean nói đúng. Liza nghĩ, ngay cả lời lẽ của chàng cũng đã trau chuốt
hơn. Đột nhiên chàng đã diễn tả được một cách khúc chiết hơn nhiều.
Chàng nói tiếp, nói một điều làm nàng ngạc nhiên:
- Em yêu, có một điều khác anh muốn nói với em. Anh muốn kết hôn với
em, anh muốn chúng ta trở thành vợ chồng chính thức.
***
- Cưới em làm vợ?
- Anh biết em sẽ ngạc nhiên - chàng nghiêng về phía nàng, hôn rất nhanh
lên má nàng và nói: - Đồ ngốc! Em đỏ mặt tía tai, nếu là vì Mẹ của em, anh
cóc cần đếm xỉa đến điều đó. Đối với anh, em hoàn toàn là một thiếu nữ có
một gia đình bình thường.
- Sean..., nàng bắt đầu, nhưng chàng nói tiếp như thể nàng đã không ngắt
lời chàng.
- Anh sẽ được trả lương trong khi đi học. Đó là điều thứ hai họ nói. Em
sẽ không cần phải làm việc. Anh không muốn vợ anh đi làm người giúp
việc cho người ta. Và khi đã có con, em sẽ muốn ở nhà...