tối hôm nay. Và kìa “ông Vua A Rập” đang nhìn cái đầu của nàng và bắt
đầu mài cái kiếm của ông ta!
- Đi Ecosse một thời gian, em thấy điều đó không có gì trở ngại, - nàng
nói bằng một giọng giải hòa - Em sẵn sàng đi để thay đổi không khí một
chút. Chúng ta có thể đi một chuyến thử xem sao. Cũng có thể lớp ấy sẽ
không làm anh vừa lòng.
Chàng giật lấy ly nước trà trên tay nàng mà không một lời cám ơn.
- Liza, tốt hơn hết là em nghe lời anh. Em có nghĩ em sẽ ra sao nếu
không có anh chưa? Em sẽ bơ vơ lạc lõng, em sẽ chẳng ra cái gì cả. Để mặc
em ở một mình, với cái cách mà con mụ ác ôn ấy đã nuôi dạy em, em sẽ
không đứng vững được năm phút. Ngay cả việc vay tiền để mua nhà mà em
cũng không hiểu! Đến viên thuốc ngừa thai em cũng không biết! Những gì
em có thể làm được, để kiếm tiền mà sống, đó là đi giúp việc nhà cho người
ta và hái táo! Em chẳng biết gì hết ngoài những điều bá xàm bá láp trong
sạch. Bà ta đã làm cho em trở thành què quặt suốt đời, và em sẽ phải cần
đến anh mới mong thoát ra khỏi tình trạng bi đát ấy.
Nghe Sean nói, nàng có cảm giác như đó là tiếng vang vọng của những
lời mà Bruno đã thốt ra ở trước nhà ga bỏ hoang. Nàng đưa ly nước trà lên
môi, nhưng nước trà hình như không còn mùi vị gì nữa.
Sean vẫn bô bô nói tiếp:
- Anh sẽ là chồng của em, anh sẽ chăm sóc em. Những gì anh sắp làm đó
có người sẽ mỉa mai: đẹp mặt nhỉ! Vì họ sẽ biết mẹ em là ai và những gì bà
đã làm. Dù sao đi nữa thì em cũng không nghĩ rằng anh thích chui rúc trong
cái xe rơ moóc hư nát này hơn ở trong một căn hộ đàng hoàng chứ? Ở
chung với bốn người kia trong một trụ sở có tiện nghi, lẽ tất nhiên là sướng
hơn, nhưng anh có một trách nhiệm đối với em, anh biết điều đó rất rõ, vì