Lần này, nàng kêu lên để chận bớt những lời thao thao bất tuyệt của
chàng:
- Em chưa đầy mười bảy tuổi mà!
- Không thành vấn đề. Chỉ cần trên mươi sáu tuổi là lấy chồng được rồi.
Mười bảy tuổi là để lấy bằng lái xe.
Nàng phì cười. Quá lắm rồi. Chắc là chàng muốn nói đùa một cách màu
mè giả tạo. Phải mất vài giây đồng hồ, khi nhìn thấy vẻ mặt bất bình của
chàng, nàng mới hiểu chàng nói rất nghiêm chỉnh.
- Ôi, Sean, đừng làm cái bộ mắt ấy! Đừng ngốc nghếch như thế!
- Ngốc nghếch!
- Ừ, thật là ngốc nghếch khi nói đến việc cưới hỏi nhau, có con cái và
một trong những điều kỳ cục mà anh đã nói, “vay tiền” nghĩa là thế nào
nhỉ? Trước hết, chúng ta phải sống cuộc đời của chúng ta như hiện nay đã.
Em chưa phải là một người đã trưởng thành. Theo luật pháp, em chưa thể
lập một khế ước, cũng không thể làm di chúc, mà cũng chẳng ký kết được
gì hết.
- Thôi đừng nói nữa, dẹp cái mớ luật pháp ba lăng nhăng của em đi. Em
có bằng lòng không?
Nàng khẽ cựa mình đứng dậy và đến bên bếp ga.
- Em, em phải uống một ly trà mới được, còn anh muốn uống hay không
tùy ý - nàng nói bằng một giọng lạnh lùng, giọng của Eve. Chàng có vẻ hờn
dỗi mà nàng chưa bao giờ thấy nơi chàng. Đột nhiên, nàng sực nhớ lại rằng
chưa bao giờ nàng làm phật ý chàng, rằng tất cả mọi sự đều tốt đẹp cho đến