thế, thứ sáu anh sẽ lái xe kéo chiếc rờ moóc đến tận Glasgow. Anh không
thể nói rằng nếu em không đi anh cũng đem theo xe, bởi vì em phải đi với
anh, em không có sự lựa chọn nào khác.
- Chắc chắn là em có sự lựa chọn.
- Không, không đúng. Phải đi, em phải đi với anh, bởi vì em không thể ở
lại đây, em không có nơi nào để sống, không gia đình, không bạn bè, và em
yêu, em phải thừa nhận điều này, em không có nghề chuyên môn. Sự thật,
đó là em gần như mới sáu tuổi chứ không phải mười sáu. Đó không phải lỗi
của em, nhưng sự thật là như thế đó.
Nàng không nói gì cả. Cho rằng nàng im lặng là tán thành, chàng mở
tivi. Trông bề ngoài, chàng có vẻ tự mãn. Chàng cũng có cái vẻ giống
Bruno khi ông ta tưởng đã thuyết phục được Eve đến ở với ông tại ngôi nhà
mới ông sẽ mua. Một lát sau, chàng mở một lon bia và đưa lên uống. Chắc
chàng cảm nhận được Liza đang dán mắt nhìn mình nên chàng quay người
lui, mỉm cười rạng rỡ và đưa cao ngón tay cái lên tỏ dấu chiến thắng, rõ
ràng là chàng đinh ninh rằng những gì chàng đã nói sẽ làm cho nàng yên
tâm mà đi với chàng. Nàng lấy quyển sách ông Spurdell đã cho nàng mượn.
Quyển “Những nguyên lý căn bản của luật pháp Anh Quốc” và tìm lại đoạn
mà nàng ngừng đọc tối hôm qua.
Đây là đêm bất hòa đầu tiên kể từ khi nàng ngủ chung giường với Sean
và cũng là đêm đầu tiên họ không làm tình với nhau. Nằm dài trong bóng
tối, nàng tự nhủ rằng nàng đã yêu chàng xiết bao, làm sao điều đó lại có thể
thay đổi. Làm sao người ta có thể say đắm một người và rồi đột ngột chẳng
còn lại một chút cảm tình nào nữa. Vài lời nói, một thái độ chướng tai gai
mắt, những lời tuyên bố không đếm xỉa một chút nào đến sự nhạy cảm của
người đối thoại, và thế tất cả đều bay đi như mây khói. Điều đó đã không
xảy ra một cách y hệt giữa Eve và Bruno đó hay sao?