luật. Chàng không bao giờ phá hủy tài liệu của người khác. Nàng không
phải là một người khác, nàng thuộc về chàng, là của chàng.
Nàng bước tới vặn tắt tivi. Chàng vụt đứng dậy và nàng tưởng chàng sắp
đánh nàng. Nhưng về điểm này nàng đã đánh giá sai về chàng. Sean không
bao giờ đánh đàn bà.
- Vì sao? - nàng hỏi. Không thêm một lời nào nữa.
- Em yêu, em biết rất rõ vì sao rồi mà. Em phải quên cuộc đời trước của
em đi. Em đã bỏ chỗ ấy rồi, bà ta bỏ đi rồi, bây giờ em đang sống trong một
thế giới hiện thực. Những quyển sách kia, là cách của em để lẩn tránh cuộc
đời thực tế. Bình thường mà nói, em sẽ không cần đến những quyển sách
ấy trong tương lai. Tất cả tương lai của chúng ta ở trước mắt chúng ta.
Không phải đó là những gì chính em từng nói hay sao?
Đúng như vậy sao? Nhưng dù sao, cũng không đúng trong trường hợp
nầy. Sự giận dữ đang sôi sục trong người nàng giống như sự giận dữ mà đôi
khi Eve đã cảm thấy.
Nàng nói:
- Đó là sách của “tôi” mà!
- Em yêu dấu, đó là sách của “chúng ta”. Đồng ý, em đã mua các quyển
sách với tiền mà em đã kiếm được. Nếu nói như vậy thì anh cũng có thể nói
rằng lon cô-ca-cô-la mà em vừa uống đó là của anh vì anh đã mua nó với
tiền của anh. Phải không nào?
Lý luận như thế là không hợp logic. Eve đã dạy cho nàng môn Logic
học, dạy cho nàng lý luận một cách hợp logic. Chắc Eve đã cảm nhận được
điều giống như lúc Bruno mạo nhận có được một ý thức về xã hội, nhưng