kỳ thực ông ta chỉ cố gắng chứng minh lòng khao khát của ông muốn độc
chiếm Eve là chính đáng. Chắc Eve cũng đã cảm nhận được điều đó khi,
sau mười bảy năm trời cố gắng và bị khước từ, hy vọng tủi nhục và bị bỏ
rơi, cuối cùng Jonathan đã yêu cầu bà thành hôn với ông ta.
Liza bất lực, nàng không có gì để đáp lại. Nàng chi có thể tưởng tượng
bằng cách nào chàng sẽ làm méo mó sự thực trong cái lối lý luận của
chàng. Nàng dọn bữa ăn tối ra bàn, pha nước trà, vặn lại tivi và được chàng
tưởng thưởng bằng cách cầm tay nàng, siết nhẹ trong bàn tay mình. Họ
xem chung với nhau một đoạn trong một chuỗi phim của Holywood. Hay
chỉ có một mình chàng xem, vì nàng, tuy mắt nhìn vào màn ảnh nhưng tâm
trí đang nghĩ ngợi mông lung. Nàng nghĩ: Nàng có thể quét tước lau chùi
một ngôi nhà, đi múc nước ở suối và đọc sách, nhưng về các việc khác
chàng có lý, và nhiều phương diện nàng gần như một cô bé sáu tuổi chứ
không phải mười sáu. Nàng không thể xoay xở một mình. Ngay cả làm việc
tám giờ mỗi ngày tại nhà bà Spurdell hay nhà một người nào khác, nàng
cũng sẽ không kiếm được hơn một trăm hai trăm li-vơ mỗi tuần. Vả lại,
nàng sợ rằng nàng không thể luôn luôn ngày nào cũng làm lụng vất vả suốt
tám tiếng đồng hồ. Và nàng sẽ ở đâu? Làm sao nàng có thể đảm đương tất
cả mọi việc trong cuộc sống hàng ngày?
Trên đời nầy, có ai sẵn sàng thuê nàng dịch tiếng La tinh ra tiếng Anh
không? Nàng không biết có hay không, hay nói một cách khác, điều đó khó
mà có được. Vả lại, vì đã lục lọi tìm tòi nơi bàn giấy của ông Spurdell,
nàng biết phải có những giấy tờ chứng nhận và vô số bằng cấp, nếu muốn
được tuyển vào làm một việc nào khác ngoài việc đi giúp việc nhà hay xếp
những gói hàng trên các kệ của một siêu thị.
Nàng không có nơi nào để sống, Jonathan Tobias có thể giúp nàng về
vấn đề nầy, nhưng ông đã mất rồi. Nàng không có bố, bố nàng là một trong
ba người kia, mà ông ta lại không biết có nàng trên đời nầy. Eve cũng
không biết hiện giờ nàng đang ở đâu, nàng ra sao rồi, nhưng có lẽ nàng