nàng nằm yên bằng cách giữ hai cánh tay nàng giang ra hết bề rộng của
chiếc giường.
Nàng vô phương tự vệ. Nàng thấy đau đớn như chưa bao giờ thấy đau
đớn như thế, ngay cả lần đầu tiên. Khi đã xong xuôi, chàng thì thầm vào tai
nàng rằng nàng thích được chàng làm như thế, điều đó chàng biết chắc
chắn, vì chàng luôn luôn biết người đàn bà đó được thỏa mãn hay không.
Liza nghĩ đến Eve và đến Trevor Hugues. Eve có các con chó, hễ kêu lên là
chúng nhào đến ngay, nhưng nàng, nàng không có gì cả.
Chàng ngủ ngay lập tức. Nàng khóc rấm rức. Thật là ngu ngốc, một sự
phản ứng trẻ con, nhưng nàng không thể nín khóc được.
Eve không bao giờ chịu nhịn nếu bị đối xử như thế này. Eve không chấp
nhận sự ngược đãi, sự bạo hành. Không bao giờ, kể từ khi bị hiếp dâm lúc
ở sân bay trở về trường đại học. Nỗi khổ đau của Liza không thể đem so
sánh với nổi khổ đau của Eve, nhưng dù sao đó cũng là một điều ghê tởm,
hãi hùng, một cảm xúc không mấy tốt đẹp về những gì chàng hứa với nàng
trong tương lai. Eve đã trả thù trên ba người đàn ông về những gì ba người
đàn ông khác đã làm cho bà. Bà đã giết người để trả thù hơn là vì sợ, vì bản
năng tự vệ hay vì lợi lộc.
Nếu đi theo Sean, số phận của nàng sẽ ra sao? Chàng làm tình khi nàng
bằng lòng, nhưng chàng cũng làm cho bằng được khi nàng không muốn
sao? Và sẽ làm những điều khác nữa khi nàng không muốn sao? Sau những
gì vừa xảy ra, nàng nghĩ sẽ không bao giờ thèm muốn nữa. Nàng nhớ lại
ngày đám cưới của Jonathan Tobias, nhân cơ hội ấy Eve đã giải thích cho
nàng nhiều điều. Bà thường làm như thế, nghĩa là hễ có một sự việc xảy ra,
bà liền giải thích cho Liza hiểu biết về những gì liên quan đến sự viếc ấy.
Bà đã dạy cho nàng một bài về hôn nhân và các phong tục về vấn đề ấy tại
các nước khác nhau, nhưng không nói gì về việc đàn bà bị bắt buộc phải
làm những gì người đàn ông muốn trong lúc họ không muốn, về cái cách