cũng có tâm trạng như bà, nếu nàng ở vào địa vị của bà. Có thể Eve băn
khoăn lo lắng cho số phận của nàng, bà sẽ bứt rứt lo lắng nếu bà biết được
nàng đã không đến nhà bà Heather như đã được căn dặn. Nhưng không có
ai đi tìm nàng, không có ai nói đến nàng trong báo chí hay trong tivi. Liza
biết chỉ có Sean chăm sóc nàng. Chỉ có một mình Sean.
Chàng cầm tay nàng. Rồi choàng tay ôm nàng. Chàng chỉ gây cho nàng
sự ác cảm, chắc chắn rồi sẽ trở thành một sự quấy rầy khó chịu. Ít ra chàng
phải để cho nàng được yên trong lúc nầy, để nàng nghiền ngẫm, đánh giá
tình thế theo nhịp độ của nàng. Rốt cuộc rồi chắc nàng phải chấp nhận đi
theo chàng thôi. Nàng bắt buộc phải làm lành để đối phó với số phận éo le
của mình, bơi vì không có chàng, nàng sẽ bất lực, hoàn toàn không có
phương kế để sinh sống.
Nhưng phiền một nỗi là chàng không để cho nàng được yên. Đáng lẽ
chàng phải nhận ra thái độ phản đối của nàng, cảm nhận mối ghê tởm của
nàng, và phải hiểu cái cách nàng hất bàn tay chàng khi chàng vuốt ve mơn
trớn bắp vế của nàng là có vấn đề. Họ phải nằm chung giường, nàng đã
nhẫn nhục cam chịu như thế, nhưng khi chàng tỏ ý muốn làm tình thì nàng
từ chối: “Không!”. Rồi, “Không, xin anh vui lòng để khi khác, bây giờ em
không muốn”.
Nhưng chàng đã đi quá xa. Một hôm, nàng đã hỏi không biết chàng có
khả năng dùng sức mạnh để ép buộc nàng phải chịu để chàng làm tình hay
không. Chàng đã trả lời rằng câu hỏi ấy rất kỳ cục. Nhưng lần này chàng đã
không cần nghe khi nàng từ chối. Chàng buộc nàng phải im lặng bằng cách
áp miệng chàng vào miệng nàng. Chàng nắm chặt hai bàn tay nàng, cố sức
bắt nàng phải dang hai vế ra bằng cách chèn hai đầu gối của chàng vào
giữa, và vì không đạt được kết quả, chàng đã dùng đến chân. Để biện minh
cho hành động của mình, chàng làm như thể nàng chơi trò nhõng nhẽo, uốn
éo để khêu gợi đàn ông. Chàng cười khúc khích và hăng máu lên như một
con chó ở ngoài đường. Chàng cưỡng dâm nàng một cách thô bạo và kềm