đàn ông đạt được những gì họ muốn vì họ mạnh hơn, họ bắt đàn bà phải
làm việc cho họ, phục vụ họ, tuân theo mệnh lệnh của họ, vì họ có quyền
điều khiển.
Có thể bà đã không nói gì về những điều trên, bởi vì lúc đó Liza còn là
một đứa con nít. Điều đó đã xảy ra trong một cuộc sống khác. Bây giờ Liza
không còn là một đứa con nít nữa. Nhưng nàng thấy mình lại một lần nữa
lâm vào một tình thế mà nàng không thể thoát ra được. Và còn tệ hại hơn
cả lần trước. Lần trước, chỉ vì nàng thiếu can đảm. Nhưng lần này nàng
không có nơi nào để đến cả.
Nhưng dù sao, Eve cũng có cho nàng một bửu bối, ngoài việc dạy cho
nàng tất cả những điều mà Sean cho là vô dụng. Bửu bối mà bà đã dạy cho
nàng sống khắc khổ. Cuộc sống đã không dễ dàng. Hai mẹ con nàng chỉ có
những tiện nghi tối thiểu. Không có những cuộc vui chơi, không tivi, không
cát xét viđêô, không đĩa compắc. Sau bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng họ
mới có được một phòng tắm. Nhà gác dan chỉ có một cái tủ lạnh cũ và một
cái bếp ga còn cũ hơn, nhưng trên gác không có lò sưởi điện, không có
chăn đắp chân bằng lông vịt hay chăn điện như nàng đã thấy tại nhà ông bà
Spurdell. Hai mẹ con nàng không có áo quần mới. Chỉ có cái quần jean và
cái áo măng tô lót bông này là không do Eve may mà mua ở cửa hàng bán
xôn áo quần cũ Oxfam. Mẹ con nàng cũng không ăn các món ăn nấu sẵn
mà nàng đã quen ăn với Sean, mặc dù không cho là ngon. Mẹ con nàng đã
tự nhồi bột và làm bánh mì, trồng rau, làm mứt và làm ngay cả pho mát.
Mẹ con nàng thường đi bộ, ít khi đi xe.
Mẹ nàng đã làm cho nàng có được một tính chịu đựng khó nhọc, một
tính đề kháng, nhưng thử hỏi những thứ ấy có ích gì trong cái thế giới của
Spurdell và của các siêu thị? Người ta không cần mạnh bạo, vững vàng, dai
sức, người ta có chứng chỉ và bằng cấp, gia đình và giao tế, một mái nhà và
phương tiện chuyên chở, khả năng chuyên môn và tiền bạc. Kìa, nàng có
một ngàn li-vơ.