Liza nói:
- Em muốn có bằng cấp cử nhân luật, nhưng em biết còn phải lâu mới có
được. Trước tiên em phải đậu - nàng quên tên của kỳ thi - ... ơ hơ, em nhớ
ra rồi, em phải thi đậu bằng tú tài đã. Và em muốn tìm cho ra chỗ mẹ em ở
để đi thăm bà. Em có một ngàn li-vơ và có một chiếc xe rờ-moóc để làm
nơi ngủ nghỉ.
- Tôi thấy cô muốn học luật, đó là một ý kiến tốt. Sao lại không? - Jane
Spurdell đáp lời. - Cô có thể dùng điện thoại của tôi để gọi cho mẹ cô -
Jane có vẻ hơi bối rối - về cái xe rờ-moóc mà cô làm nơi ăn ngủ, tôi chưa
biết chắc. Tôi muốn nói rằng, nếu cô đến xin phép được đậu xe ở đây, thì
tôi phải suy nghĩ đã.
- Ồ, không! Xe đang đậu tại một địa điểm mà người ta sẽ không đòi hỏi
em phải dời đi nơi khác, và giả sử họ sẽ bảo em phải dời đi mà em không
có chỗ nào khác để dời đến, thì bắt buộc họ phải tìm cho em một chỗ ở.
Luật pháp đã qui định như thế, họ phải tuân theo - Liza đã uống hết ly cà
phê. Bây giờ nàng thấy ấm áp cả thân thể và ấm cả cõi lòng. Và nàng cảm
thấy mình mạnh dạn. Nàng nói:
- Sự thật, em đến đây là để xin cô giúp cho em một việc mà em biết là cô
có thể làm được.
- Ừ, việc gì cô cứ nói.
Trong một khoảnh khắc, Jane đã nói giống như ông Spurdell, nhưng Liza
không muốn quan tâm đến điều ấy. Nàng nói liền:
- Thưa cô, cô có thể làm cách nào cho em được đến trường để học
không?