ngôi nhà này xưa kia là một trang trại, ngày nay chung quanh còn có một
khu đất rộng trồng cây.
Đột nhiên nàng sợ. Sợ không tìm thấy ai cả, sợ đã sai lầm trong những
phỏng đoán và ước tính của mình, sợ phải trở về bến xe ca bằng cách đi
ngang qua trước mặt những kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Tiếng chuông
nơi cửa ngõ, không vang lên như tiếng lục lạc tại nhà ông Spurdell hay
tiếng chuông hòa âm ở lâu đài Shrove. Nó kêu vù vù. Nàng vội vã rút ngón
tay ra, như thể bị con côn trùng phát ra tiếng vù vù ấy chích, rồi lấy lại bình
tĩnh, nàng bấm chuông lần nữa.
Jane Spurdell không nhân ra nàng. Ý thức được điều đó, Liza chợt có
một sáng kiến: Nàng đưa cả hai tay lên gom tóc nàng lại và vuốt ra đằng
sau.
- Ồ, tôi biết rồi. Cô là Liza. Cô đợi tôi một chút... Liza Holford.
- Vâng, tôi đây.
- Cô hãy vào đi. Chắc cô lạnh - Chỉ một cái liếc mắt nhìn ra bên ngoài
cũng đủ biết Liza đã đi bộ đến đây. Nhưng đi từ đâu? - Tôi ở cách xa tất cả
hàng dặm.
- Em cũng quen ở cách xa tất cả hàng dặm - Liza đáp, và nàng bắt đầu kể
cuộc đời mình. Không phải tất cả, tất cả cuộc đời kể lại trong một trăm lẻ
một đêm. Nàng chỉ kể phần cốt yếu và trình bày hoàn cảnh hiện thời của
nàng.
Jane Spurdell pha cà phê. Hai người ngồi trong phòng khách có vẻ lộn
xộn, nhưng là một sự lộn xộn dễ thương, đầy sách trên các kệ, chất đống
trên các bàn và ngay cả dưới đất.