- Cô có thể mua một bản đồ thành phố.
- Mua ở đâu?
Họ nhìn nàng với vẻ kỳ khôi, nhưng họ cũng trả lời:
- Tại một tiệm sách và bán giấy bút. Ừ, ở đó có bán bản đồ đấy. Có một
tiệm gần đây cô đi thêm ba số nhà nữa là tới.
Đúng như thế. Tại cửa tiệm này, họ có bán bản đồ của thành phố. Và tại
đây họ không có vẻ ngạc nhiên khi nàng hỏi mua. Địa chỉ mà nàng muốn
tìm rất xa, cách chỗ nàng đang đứng đến ba cây số, nàng tính theo tỉ lệ xích
trên bản đồ.
Dọc đường nàng đi ngang qua những kẻ vô gia cư ngủ đêm trên lề
đường, hay khá hơn dưới một mái che trước thềm cửa một căn nhà lớn.
Thấy cảnh tượng ấy, Liza nhớ lại những gì Sean đã nói về những kẻ lang
thang ngủ trên lề đường. Rồi đây nàng cũng sẽ như họ sao? Đó không phải
là điều không thể có. Một ngàn li-vơ không phải là một gia tài như nàng đã
tưởng, khi lấy cái hộp sắt tại Shrove. Hình như chẳng nhiều nhặn gì, vì phải
trả một phần năm số tiền mới mua được một đôi giày mà nàng đã chợt nhìn
thấy trong một tủ kính trên đường nàng đi qua.
Sau khi nàng đi được một quãng đường, không còn có cửa hàng nữa.
Nàng thấy một nơi mà một nửa cửa ra vào bị chận bởi một chiếc xe cứu
hỏa màu đỏ. Vì đã có thấy một chiếc xe thuộc loại ấy trong tivi, nên nàng
nhận ra nó một cách dễ dàng. Bên cạnh đó có một tòa nhà gạch đồ sộ với
một ngọn đèn xanh bên trên cửa, và mỗi bên cửa có một bảng niêm yết.
Ngọn đèn xanh như đèn của chiếc xe, đã cho nàng biết đó là nhà gì trước
khi nàng đọc được trên tấm biển: “Nhà cảnh sát thành phố”.