Tuy nhiên nàng vẫn nhìn theo chiếc xe chạy xa dần, nàng không thể ngăn
cản mình làm như thế. Và chàng vẫy tay.
Chàng còn làm ngay cả một điều ngộ nghĩnh, là gởi cho nàng một nụ
hôn gió. Nàng thấy mình đứng trên lề đường, trong khí trời lạnh lẽo, chung
quanh là những người đi đền mua sắm ở cái chợ gần đó.
Các ca bin điện thoại không còn trống nữa. Có một bà ở trong một ca bin
và một thanh niên trong ca bin kia. Liza ngồi xuống trên một bức tường
gạch tháp bao quanh một hòn núi giả, ở đó chẳng có hoa lá cỏ cây, mà chỉ
có sương đọng từng vạt trên đất trên đá. Chừng năm mươi người sắp hàng
dài trước hai ca bin điện thoại. Có một người đàn ông chen lấn, xô đẩy lung
tung, làm mất trật tự như đã có lần xảy ra trước cửa hàng siêu thị mà cái
máy điện thoại đã bị kẻ phá hoại giựt mát. Liza cóc cần để ý đến tình trạng
ấy, vì nàng không có ý định gọi điện thoại cho bất cứ ai. Bây giờ mục tiêu
của nàng là suy nghĩ cách tìm cho ra một con đường.
Thế là nàng suy nghĩ đến điều đó. Nếu nàng không tập trung suy nghĩ
đến một điều thực tiễn nào đó, nỗi hãi hùng sẽ xâm chiếm nàng, nàng sẽ ý
thức sự cô đơn tuyệt đối của mình. Chắc chắn sẽ có lúc nàng phải đương
đầu với tình trạng cô đơn tuyệt đối ấy, nhưng bây giờ thì chưa. Nàng thấy
ảo ảnh một bé gái dốt nát và khờ dại ngồi khóc trên một bức tường thấp và
quyết định không để điều đó trở thành sự thật. Nàng đi vào một cửa hàng
để hỏi đường.
Họ không biết con đường nàng hỏi. Trong cửa hàng chất đầy những vật
nho nhỏ mà người ta gọi là, nếu nàng không lầm, những vật kỷ niệm.
Những cái trâm để cài tóc và những cái khoen đề móc chìa khóa, những cái
hộp nho nhỏ, những con thú nhồi bông, những con búp bê bằng chất dẻo và
những cái đĩa bằng sành sứ mà nàng khó tin có người muốn mua. Tất cả
những người làm việc ở đó đều sống bên ngoài thành phố. Một trong những
người ấy gợi ý.