đủ để đợi, nếu người ta bắt nàng phải chờ tìm người đối thoại. Chàng giải
thích:
- Trước hết, em phải hỏi nơi phòng chỉ dẫn số điện thoại của bà Heather.
Em còn nhớ rõ địa chỉ của bà ấy phải không?
- Nhưng em yêu, tốt hơn hết là em nên đi với anh một vài tuần. Để anh
có thời giờ tìm cho em một chỗ ở, trong lúc chờ đợi tìm cho ra cái bà
Heather kia.
Nàng lắc đầu, nói:
- Anh nhớ lại đi, anh đã không kéo theo cái xe nhà lưu động. Anh đã để
lại cho em chiếc xe ấy rồi mà.
Nàng đọc trong đôi mắt của Sean rằng chàng biết ơn nàng đã dùng từ của
chàng. Hai người có vẻ tràn đầy yêu thương, như những ngày đầu tiên,
những ngày họ cùng nhau hái táo. Nàng ngước mắt lên và hôn chàng, một
nụ hôn dài rất dịu êm, nhưng không say đắm nồng nàn. Cái ý nghĩ nàng đã
có dự định giết chàng, làm cho nàng cảm giác thác loạn và cái cảm giác ấy
cứ luôn luôn quấy nhiễu nàng. Mặc dù nàng không nghĩ đến một cách
nghiêm chỉnh, mặc dù đó chỉ là một sự giả tưởng phát sinh từ lòng lo sợ và
ký ức, nàng sẽ không bao giờ quên được điều đó. Và nhất là điều đó làm
cho giữa hai người, chàng và nàng, không thể nào còn có được một hình
thức yêu thương, sống chung với nhau hay ngay cả tình bạn.
Nàng nói:
- Nào, anh khởi động máy đi. Đừng vẫy tay. Em sẽ xoay xở để thoát khỏi
vòng khó khăn một cách tốt đẹp. Anh đừng lo. Chúc anh gặp mọi điều may
mắn.