Chàng loay hoay sửa soạn hành lý. Đó là những cái túi xách bằng chất
dẻo của siêu thị, chàng chỉ có bấy nhiêu để thay cho chiếc va li. Cảm thấy
mình có tội với Liza, chàng lo cho nàng.
- Em phải liên lạc với bà Heather, nghe không, hứa với anh rồi phải
không? Số tiền mà em có đó, không nhiều lắm đâu. Khi xe chạy đến thành
phố, anh sẽ để em xuống. Như thế, em có thể từ đó gọi điện thoại cho bà
Heather.
- Đồng ý.
- Em yêu, như thế anh sẽ cảm thấy mình nhẹ tội hơn đối với em.
Thay vì tức giận bởi tình hình mới, chàng có vẻ nhẹ nhõm, nàng đọc
được điều đó trong ánh mắt chàng. Ngày mai chàng sẽ hoàn toàn nhẹ
nhõm, và ngày mốt sẽ là sự giải thoát. Chàng sẽ không bao giờ bỏ lỡ dịp
may của chàng. Trong giây phút này, chàng cố gắng hết sức để làm ra vẻ
buồn rầu. Chàng nói:
- Anh sắp phải băn khoăn lo lắng cho em đây.
- Hãy để lại địa chỉ của anh cho em, - nàng nói. Và em sẽ viết thư cho
anh biết những gì em sẽ trở thành. Em hứa với anh rồi đó nhé.
Chàng liếc xéo nàng một cái, và nói:
- Gởi điện cho anh, vui lòng đừng dùng những từ quá dài.
Hai ca bin điện thoại ở quảng trường gần chợ đều vắng khách. Sean đậu
xe cạnh đó. Chàng lục lọi trong túi áo vét và đưa cho nàng tất cả số tiền lẻ
mà chàng có, đủ để gọi điện cho bà Heather, để gọi cho bộ Nội vụ, và cũng