Nàng quay mặt lại, nói:
- Chiếc xe rờ-moóc làm nơi ăn ngủ?
Chàng tưởng một lần nữa nàng lại chỉnh chàng.
- Đồng ý, thưa bà giáo sư. Chiếc rờ-moóc làm nơi ăn ngủ. Em luôn luôn
biết tất cả hơn những người khác, vì vậy em phải không trở thành y sĩ hay
luật sư, mà nên phải là nhà giáo.
- Quả thật anh muốn nói anh sẽ để lại cho em chiếc xe rờ-moóc hay sao?
- Chắc chắn là như thế. Em nghe anh nói đây, anh định kéo nó đi theo là
vì em, nhưng nếu em không đi theo anh thì anh sẽ ở chung với bốn anh kia
tiện hơn.
- Anh có thể bán nó đi.
- Cái gì? Cái đống sắt cũ này à? Ai mà thèm mua!
Nàng chỉ do dự một chút rồi nói:
- Em có chút ít tiền đây. Em đã tìm được khi em đến Shrove. Số tiền này
là của Eve, nhưng chắc chắn bà muốn em lấy đi.
- Em đã không nói gì với anh về chuyện đó. Vì sao em không nói gì với
anh hết thế?
- Bởi vì em là đồ khốn nạn - hay bởi vì em tưởng anh là đồ khốn nạn.
Bây giờ anh đừng giận em nữa! Số tiền này nhiều lắm, hơn một ngàn li-vơ.