- Em không muốn đi theo anh!
Nàng lắc đầu dưới chăn mền, và chợt hiểu ra cái lắc đầu không có ý
nghĩa gì hết, nàng thì thầm giọng hết sức nhỏ:
- Không!
- Có phải vì... anh đã cưỡng bức em bằng sức mạnh không?
- Không.
- Anh sẽ không bao giờ làm chuyện ấy nữa. Điều đó đã cho anh một bài
học rồi!
- Không phải vì điều đó.
- Không, anh biết.
Chàng thở ra, và làm như thế, chàng cảm thấy người chàng phình lên và
trái tim chàng nhảy phập phồng dưới má của Liza.
Chàng nói:
- Đó là bởi vì hai chúng ta không thuộc cùng một hạng người. Anh là
một con người tầm thường, nói cho đúng anh là dân lao động, còn em, tuy
em đã được nuôi dạy bằng cái cách kỳ cục ấy, nhưng không vì thế mà em
không là một người trí thức, em hơn anh nhiều lắm, hơn một trăm lần.
- Không, Sean, không.
- Em chỉ nghe cái cách chúng ta nói là đủ biết. Anh biết rất rõ rằng anh
không dùng những từ đúng, rằng anh phạm những lỗi về văn phạm. Anh hy