trong một vụ lở đất ở núi. Eve, Sean, bản thân nàng. Nàng khẽ kêu lên một
tiếng và bị xâm chiếm bởi sự đau đớn và nỗi cô đơn, nàng nhào sấp xuống
trên giường và khóc nấc lên. Sean thức dậy, với tay thắp đèn lên. Chàng
không hỏi nàng chuyện gì đã xảy ra, mà ôm lấy nàng, kéo nàng sát vào
người chàng và siết thật chặt, kéo nàng chui vào đống chăn mền với chàng.
Thì thầm rằng hai bàn tay nàng lạnh buốt, chàng nắm hai bàn tay ấy chuồi
vào giữa thân thể hai người áp sát chúng vào thân thể đang nóng hầm của
chàng.
- Em yêu, đừng khóc nữa!
- Em không thể ngăn được nước mắt.
- Có thể, em có thể. Một phút nữa thôi, em sẽ hết khóc. Anh biết vì sao
em khóc rồi.
- Không, anh không biết đâu, anh không thể biết được. Em khóc vì em
không thể giết anh được, em không thể giết ai được, em không phải là Eve.
- Liza, anh hiểu, bởi vì những gì anh đã làm đêm hôm kia, phải không?
Lúc đó anh thấy điều ấy ngồ ngộ, hơi giống như một trò đùa, và rồi anh nhớ
lại những gì em đã đòi hỏi anh lần đầu tiên, mùa hè năm ngoái, “đừng bao
giờ dùng sức mạnh ép buộc em phải để anh lấy em nếu em không muốn”,
và anh đã tự hứa sẽ không bao giờ làm chuyện đó nữa. Sau đó anh cảm
thấy xấu hổ kinh khủng, và anh đã tự chê, tự ghét mình vì điều đó.
- Quả thật như vậy ư? - Nàng thì thầm - Đúng như vậy sao anh?
- Anh không biết phải nói với em như thế nào. Anh rất bối rối. Ban ngày
ban mặt anh không dám nói ra với em đâu. Anh không phải như em, anh
không thể nói năng hay ho như em. Điều đó, anh cũng cảm nhận được, có