sướng. Sau đó là những ngày dài lãng quên. Eve mỉm cười. Bà bắt đầu thì
thầm tâm sự rằng bà đã trùm một cái chăn, đã lấy một con dao trong bếp và
đã rón rén lên trên gác, nơi Bruno đang ngủ say.
Liza bèn hét lên. Nàng đưa tay về phía Sean, về phía giường, về phía thể
xác của chính nàng mà nàng đã nhập hồn vào, thân hình nàng thức dậy
đồng thời với nàng. Rồi nàng lại thấy mình đứng co ro ở phía đầu kia của
chiếc xe rờ-moóc.
Trăng vẫn còn sáng vằng vặc, ánh trăng mờ nhạt vẫn lọt vào bên trong xe
qua kẽ hở giữa bức mành mành và khung cửa sổ. Trời lạnh kinh khủng.
Dần dần, nhờ trời lạnh, nàng ý thức được thực tế. Lạ lùng thay, trong
giấc mơ, người nàng nóng hầm. Nàng sờ soạng chung quanh mình trong
bóng tối lờ mờ, trước tiên tìm ống thuốc viên của bà Spurdell và sau đó tìm
cái áo săng đai do Eve đan. Tròng qua đầu để mặc áo vào, nàng linh cảm
một cách khủng khiếp rằng nếu nàng mở mắt ra, nàng sẽ thấy trở lại Eve
đứng trước mặt nàng, hai tay bị còng, nhưng mỉm cười, khuyên nhủ nàng.
Nàng mở mắt ra. Chỉ có Sean và nàng ở trong xe. Nàng nhận thấy thật lạ
lùng, gần như không thể nào tin được rằng nàng đã định giết chết chàng.
Nàng đẩy cửa bước ra ngoài, mặc dù biết làm như thế không khí lạnh sẽ
lọt vào trong xe. Các bậc cấp xe sáng ngời sương gió. Nàng bật nắp ống
thuốc viên và liệng hết tất cả vào đám cỏ cao ẩm ướt nơi cái hố gần đó.
Bước đi trên sương giá mà nàng cảm thấy chân trân mình nóng ran, đau
buốt khi trở vào trong xe.
Ở đó sự thất vọng hình như đang chờ đợi nàng. Nó ở khắp nơi, trong sự
tối tăm lạnh lẽo, trong mùi của các thể xác và mùi thức ăn ôi. Thế giới đã
không sụp đổ khi Eve ra lệnh cho nàng phải trốn khỏi căn nhà gác dan ở
Shrove. Bây giờ đây nó đang sụp đổ, từng khối đá đang rớt xuống như