Nàng nói:
- Anh hãy đánh thức em dậy vào lúc bảy giờ, em sẽ nấu nước pha trà cho
anh uống.
Nàng thường làm như thế. Buổi tối chàng không bao giờ uống nước
nóng và thường uống vào lúc thức dậy. Nàng dấu ống thuốc viên sau hộp
đường, mở cái ngăn kéo đựng chén bát, dao cùn và muỗng nĩa. Nàng thấy
cái dao bén, cái dao dùng để thái thịt vẫn còn nguyên ở chỗ cũ. Nàng có lợi
thế là con gái của một người không run sợ khi trông thấy một khí giới mà
mình sẽ sử dụng.
Chàng đã ngủ rồi. Nàng phập phồng lo sợ như đêm hôm qua và đêm hôm
trước nữa, nhưng hai đêm ấy chàng đã không đụng chạm đến nàng. Nhưng
không vì thế mà nàng bớt lo sợ. Sợ sức mạnh của Sean và sự yếu đuối của
chính nàng. Từ nay nàng biết được một điều mà trước đó nàng chưa biết:
đó là một người đàn bà, dù trẻ trung và mạnh khỏe đến mấy cũng vô
phương tự vệ trước một người đàn ông nhất quyết muốn hãm hiếp mình.
Sau khi vào giường và tắt đèn, nàng có cảm giác Sean nhìn nàng trong
bóng tối. Rồi nàng quen dần với bóng tối, do đó bóng tối không còn đen
như mực. Bên ngoài trăng đã mọc, một tia sáng lờ mờ lọt vào qua bức
mành mành cửa sổ. Sean nhìn nàng và rụt rè hôn lên má nàng. Chắc chàng
đã nhận thấy nàng bỗng trở nên trơ cứng, vì chàng nhẫn nhục thở dài và
nhích ra xa nàng một chút. Liza cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng lăn ra mép
giường để khoảng cách giữa hai người càng xa càng tốt.