23.
Triền miên trong một cơn ác mộng, nàng vừa là chính nàng vừa là Eve.
Nhìn xuống bàn tay mình, nàng lại thấy đó là bàn tay của Eve, mảnh mai
hơn nhưng móng tay dài hơn. Nàng đã co người lại để có hình vóc của Eve.
Tuy nhiên, nàng đang ở trong xe rờ-moóc được dùng làm nơi ăn ngủ mà
Eve thì không như thế. Nàng biết mình đang nằm mơ và bằng cách chế ngự
tư tưởng của mình, nhờ một sự diễn tiến tập trung, nàng đã có thể trở lại
chính mình. Trong bóng tối, nàng chỉ phân biệt được thân hình của Sean
nằm dài trên giường và một đống nằm dưới chân mền, bên cạnh chàng,
giống như một thân hình khác, thân hình của nàng. Nàng đã thoát ra khỏi
bản thân mình như Ka, một nhân vật trong truyện cổ tích Ai cập đã làm.
Nhưng sao nó lại có vẻ như thật, và bàn tay nó run run khi nàng lấy móng
tay mình rạch lòng bàn tay nó. Đó không phải là Eve vì bà đã vào trong xe
rờ-moóc và đứng ở phía chân giường.
Hai mẹ con nàng nhìn nhau đăm đăm. Hai bàn tay Eve bị xiềng xích, bà
đã vượt ngục, - Liza không biết bằng cách nào, đó là một điều bí ẩn - và bà
phải trở về nhà lao lại. Eve cố gắng vượt bậc và mặc dù bị xiềng xích bà
cũng giơ được tay ra lấy khẩu súng treo nơi thành xe rờ-moóc. Không có
khẩu súng nào treo ở đó, nhưng sao bà vẫn lấy được một khẩu súng. Kìa,
một tia sáng mờ của mặt trăng phản chiếu trên vật kim loại ấy. Trước kia,
đã lâu năm lắm rồi, mẹ nàng đã lấy khẩu súng treo trên tường, Liza biết
như thế, nhưng nàng chưa bao giờ đích thân thấy bà làm điều đó.
Eve bước tới gần nàng, cầm khẩu súng trong hai bàn tay bị còng. Bà
không nói, tuy nhiên Liza hiểu được thông điêp của bà: Dễ dàng thôi. Chỉ
khó lần đầu tiên thôi. Sau đó có thể ngủ yên, tâm trí thảnh thơi và sung