bao giờ dạy cho nàng run sợ khi trông thấy máu, bà đã dạy cho nàng phải
làm cho thật hoàn hảo, phải làm cho có kết quả những gì ta dự định làm.
Nàng sắp làm việc này một cách đàng hoàng, một cách sạch sẽ, một cách
có hiệu quả và không ăn năn hối hận.
Nàng hỏi chàng:
- Sáng mai, mấy giờ chúng ta lên đường?
- Thức dậy là đi ngay lập tức. Chúng ta phải khởi hành vào lúc tám giờ.
- Trời đã hết mưa rồi đó.
- Sở khí tượng loan báo có một vùng áp thấp cao. Trời sẽ lạnh vào sáng.
- Chắc anh chưa lắp đặt cái cần kéo xe rờ-moóc.
- Trời đất, anh quên!
Nàng không chắc một mình nàng có thể làm được việc ấy. Lần trước, khi
chàng làm việc ấy nàng đã không để ý nhìn. Tối nay lẽ tất nhiên nàng phải
nhìn kỹ, theo dõi tất cả các động tác của chàng và chờ có cơ hội là đến giúp
chàng một tay ngay, như những ngày đầu họ mới yêu nhau.
Có lẽ vào tuổi mười sáu, người ta không bao giờ yêu một người duy nhất
trong một thời gian qua lâu. Yêu thật dữ dội và thật say đắm, nhưng mau
chán. Không biết những nhà giáo như ông Spurdell và những người như
Eve đôi khi có tự hỏi Juliette có yêu Roméo một cách trường cửu không?
Sean hối hả làm việc với ánh sáng của một cây đèn bão và một cây đèn pin
có thể sạc lại được. Quấn mình trong chiếc áo măng tô độn bông, nàng ngồi
trên bậc cấp của chiếc xe rờ-moóc, bóng tối bao quanh và lần đầu tiên nàng
nếm mùi thanh vắng và cô liêu của nơi nầy. Cũng như tại Shrove. Ở đây