thể là em không ý thức được điều đó, nhưng anh nói thật, anh đã cảm nhận
được rằng em hơn anh về tất cả các mặt.
- Sai rồi, em không hơn gì anh hết.
- Trời lạnh muốn chết, anh đi mở bếp ga đây. Anh tin là chúng ta không
ngủ lại được nữa. Sắp đến sáu giờ rồi.
Nàng kéo cái chăn lên chùi nước mắt, nhìn chàng đứng dậy, choàng vào
người áo quần lòng thòng, quẹt một que diêm đưa tới gần bếp. Nàng rát
mắt vì đã khóc nhiều, và nàng khẽ đau nhói nơi ngực.
Những gì chàng nói sau đó làm cho nàng ngạc nhiên đến nỗi nàng đã
vùng dậy như một cái lò xo ở trên giường.
- Em không muốn đi theo anh đúng không?
- Sao?
Chàng trở lại giường và kéo nàng vào đống chăn mền. Chàng vuốt ve,
mơn trớn nàng, tựa đầu vào vai nàng.
Chàng luôn luôn có hai bàn tay nóng hâm hấp. Nàng chưa bao giờ để ý
đến điều đó trước đây. Nàng nhớ lại những ngày hè nóng nực năm ngoái và
cái cách mà nàng đã rình nhìn chàng lần đầu tiên. Từ chỗ nàng núp giữa
các hàng cây ở Shrove, và cái vẻ phân vân chàng đã có khi nhìn về hướng
nàng đang đứng nhưng không thấy được nàng, với cái bản năng bí ẩn của
những người biết mình đang bị kẻ khác nhìn trộm.
Chàng lặp lại câu chàng đã nói, nhưng không còn dưới hình thức một câu
hỏi. Chàng nói: