chiếc xe tải nhỏ, bên trong có khung lưới chắn, để ngăn không cho các con
chó nhảy ra các ghế đằng trước. Ông ta tên là Matt. Đó là một người đàn
ông thấp, vạm vỡ, đầu tóc lởm chởm như một cái bàn chải.
Mẹ nói:
- Đây là giống chó Dobermann. Ở bên Đức, một nước rất xa đây, xưa kia
người ta luyện tập chúng để dùng làm chó thám thính, nhưng hai con này là
chó giữ nhà. Bà hỏi Matt, đang nhìn bà đăm đăm với một vẻ rất ngộ
nghĩnh.
- Chúng tên gì?
- Con chó cái này tên Heidi và chó đực là Rudi.
- Chúng nó ngoan ngoãn không?
- Sẽ không có vấn đề gì với bà và con bé này đâu. Chúng không bao giờ
tấn công phụ nữ, người ta đã luyện tập chúng như thế rồi. Nhưng nếu một
người nào đó la lên: “Hãy cắn chết đi!” khi chúng nằm trong xó góc, thì về
phần tôi, tôi phải leo lên ngay cái cây gần nhất.
- Thật vậy sao? Ông Tobias đã không nói gì với tôi về điều ấy cả.
- Có lẽ ông ấy sợ bà từ chối không nhận nuôi chúng, tôi dám mạo muội
nói như thế.
Ông ta nhìn quanh, ngồi nhìn các đồi cao ở bên kia thung lũng, làm như
thể đó là dãy núi Himalaya. Matt nói:
- Bà ở đây hơi vắng vẻ, phải không? Ở đây vắng quá!