ngoài nhà. Phòng của Liza là phòng của cái tháp nhỏ, phòng ấy trông ra
vườn của hai mẹ con nàng, rừng cây, hoa viên của lâu đài Shrove. Liza
không thích bị nhốt trong phòng, nhưng cô bé không sợ, và nếu nay cô nhớ
không sai thì cô đã không bao giờ phản đối.
Mẹ đã ra bài cho Liza làm. Bà đã bắt đầu dạy cho Liza tập đọc. Bà cho
em những cuốn sách chữ in lớn, giấy và hai cây bút chì. Liza cũng có một
cái bình đầy nước cam, loại bình sữa cho trẻ con bú, bởi vì nếu mẹ để cho
Liza một cái ly hay một cái tách, có thể em sẽ làm rơi xuống đất.
Cũng có đôi khi mẹ cho một trái táo hay hai cái bánh bích qui, không
bao giờ cho ba cái.
Lúc đầu, Liza không biết làm những gì trong lâu đài Shrove, nhưng về
sau em đã khám phá ra, vì bà đã bắt đầu đem em theo. Liza không còn bị
nhốt trong phòng của em nữa, ngoại trừ khi nào mẹ đi mua sắm. Nhưng
hơn sáu tháng sau mẹ mới đi mua sắm. Sau khi tất cả các sự việc này đã
xảy ra và mùa đông đã đến, khi các ngọn đồi đã bị tuyết phủ và cây cối đã
rụng hết lá, duy nhát chỉ còn những cây bách hương đồ sộ và những cây
tùng cao to là giữ được lá mà thôi.
Mùa hè trước đó, người ta đã đem đến lâu đài hai con chó. Ngoài những
thú hoang, Liza chưa bao giờ thấy những thú vật nuôi như mèo, chó hay
ngựa mà chỉ thấy hình của chúng trong tranh ảnh hay trong sách. Cô bé
nghĩ rằng hai con chó ấy người ta đã gởi đến vào ngày hôm sau ngày mà
em và mẹ đi dạo trong các cánh đồng và đã trông thấy đoàn xe lửa lần đầu
tiên, nhưng cũng có thể là một ngày khác, hay một tuần, hay cả một tháng
sau.
Hai con chó này là của ông Tobias. Nhưng không phải ông ta đem chúng
đến, mà là người đàn ông khác. Lúc đó Liza chưa bao giờ thấy ông Tobias,
mà chỉ nghe nói đến ông ta. Người đàn ông đem hai con chó đến trong một