- Vì sao cái ông Matt ấy không giữ chúng tại nhà ông ta?
- Trong miệt ao hồ. Ông ta có việc của ông ta, ông ta bận suốt ngày, ông
ta không thể dẫn chó đi dạo, hay ông ta không muốn. Dù sao đi nữa Eve
muốn giữ giúp cho ông Tobias, bà muốn làm cho ông Tobias vui lòng.
Hai mẹ con em đã phải giữ chúng hai hay ba tuần, em không nhớ được
một cách chính xác. Em rất yêu chúng, sau khi người ta đem chúng đi rồi,
em đòi nuôi một con chó khác nhưng Eve đã từ chối. Bà nói rằng ông
Tobias không bằng lòng. Thế thì không phải bà đã giết hai con chó ấy?
- Không. Em đã nói với anh là bà đã giết một người, một người đàn ông.
Liza không hề biết ông ta là ai, và ông ta đã cố làm điều gì. Bây giờ đã
mười hai năm qua và nàng đã lớn khôn, nàng cũng làm những gì người lớn
làm, cho nên nàng đoán được nhiều hơn và chắc hơn. Lúc bấy giờ chính
Liza đã thấy ông ta trước tiên. Mẹ đã đi lên trên lâu đài Shrove, và Liza bị
nhốt trong phòng của em. Không biết hai con chó ở đâu, có thể trong ngôi
nhà nhỏ, nơi chúng ngủ ban đêm, hay cũng có thể ở bên lâu đài Shrove, bởi
vì nói cho cùng, đó là nhà của chúng, theo một nghĩa nào đó. Vì lâu đài là
của ông Tobias mà ông Tobias là chủ của chúng.
Mẹ đã ra đi khỏi ngôi nhà nhỏ rất lâu. Làm sao biết được chính xác ngày
hôm ấy mẹ đã vắng mặt trong thời gian lâu bao nhiêu? Lúc Liza mới bốn
tuổi, chưa bao giờ mẹ vắng mặt lâu như vậy. Nửa giờ. Một giờ, đôi khi chỉ
mười phút mà thôi.
Lần này em đã mò mẫm theo trong sách để viết nguệch ngoạc những
chữ: chó, mèo, giường, nước. Không còn một giọt nước nào trong cái bình,
và Liza đã viết và vẽ bằng bút chì trên tất cả các tờ giấy. Sau đó em leo lên
giường và trèo lên bậu cửa sổ. Phòng của Liza hình lục giác, có ba cửa sổ,
nhưng phòng nhỏ đến nỗi chỉ đủ chỗ để đặt chiếc giường dưới cái cửa sổ