trông ra phía có phong cảnh đẹp nhất. Mặt trời chói lọi, chiếu sáng mặt
nước dòng sông, gió lùa các đám mây, và bóng mây hình như chạy trên các
sườn đồi cao. Một chiếc xe lửa mà người ta không nhìn thấy được, kéo còi
ở đâu đó, rồi đột ngột nó chui ra khỏi hầm. Liza treo lên một cái ghế để
nhìn qua cửa sổ trông ra cửa song sắt và lâu đài.
Không bao giờ có ai ở nơi nầy. Liza không bao giờ thấy một người nào
ngoài mẹ, người cung cấp sữa và người phát thư vào buổi sáng, và đôi khi
vào buổi chiều, ông Frost ngồi trên trắc-tơ của ông ta. Đôi khi có một chiếc
xe chạy ngang qua và chạy tới phía có cây cầu. Thường thường thì có con
đường vắng tanh, và tất cả gì đáng nhìn, trong cái nhà kho ở phía bên kia,
đó là chiếc xe song mã. Cho nên sự hiện diện của người đàn ông này làm
cho Liza giật mình, ông ta đứng bên cánh cửa rào song sắt và nhìn về phía
lâu đài Shrove, ông ta là một người hình vóc cao to, mặc một cái quần mà
mẹ gọi là quần “Jean” và một cái áo bờ lu dông da màu ma rông, lưng đeo
một cái túi vải.
Đột ngột, ông ta ngước mắt nhìn lên cửa sổ của Liza và thấy em ở giữa
hai tấm màn. Liza biết ông ta đã nhìn thấy em và em hoảng sợ. Liza không
thể nói vì sao, nhưng có lẽ điều đó có liên hệ tới cái mặt của ông ta, một
khuôn mặt dễ ghét, khác với những khuôn mặt mà em đã thấy trước đây.
Mặt ông ta ẩn sau một đống tóc vàng nâu, và chòm râu quăn tít, ở giữa đám
râu tóc ấy ló ra đôi mắt và lỗ mũi. về sau Liza tự hỏi, phải chăng em đã
thấy cái mặt ấy dễ ghét là do bộ râu, vì đối với em đó là một điều mới lạ.
Liza chưa bao giờ thấy một bộ râu nào khác cho đến cái ngày mà ông
Bruno và mẹ dẫn em đi mua săm ở thành phố.
Liza sợ ông ta đến nhà em, đi vào trong nhà và bắt cóc em. Leo xuống
ghế, bò sát đất và chui xuống gầm giường để trốn cũng không thể nào khỏi
bị bắt cóc. Ngay lúc bấy giờ, em cũng biết như thế. Cho nên một khi đã
nằm dưới gầm giường, Liza cũng không cảm thấy thật sự an toàn, mà chỉ