bớt sợ một chút thôi, vì cho rằng ông ta sẽ không tìm ra em được ngay lập
tức. Mẹ đã khóa cửa phòng và cửa ra vào nhà, nhưng Liza không tin là ông
ta không vào được trong nhà.
Một thời gian thật lâu trôi qua, rồi mẹ trở về nhà. Bà kéo Liza ra khỏi
gầm giường, ôm chặt em vào lòng và nói rằng bà không thấy người đàn
ông nào cả, mà nếu có thì chắc chắn ông ta vô hại. Trong trường hợp trái
lại, bà sẽ xua Heidi và Rudi cắn cho ông ta một trận nên thân.
Liza hỏi:
- Nhưng làm sao ma-măng biết ông ta vô hai hay có hại?
Mẹ đáp:
- Mẹ biết chứ, mẹ biết tất cả.
Liza tin lời mẹ.
Xế chiều hôm áy, có người gõ cửa. Khi mẹ ra mở cửa, người đàn ông có
bộ râu xuất hiện trên thềm cửa và xin một ly nước. Liza tưởng mẹ sắp từ
chối, em bám chặt vào váy mẹ và đảo mắt kinh hoàng nhìn quanh cho đến
khi mẹ bảo em buông tay ra và thôi đừng có làm bộ ngốc nghếch như thế.
Ông ta bèn nói rằng ông ta không muốn quấy rầy.
Mẹ bảo:
- Liza đi lấy nước. Không lấy một ly mà lấy một bát. Con biết rõ cách
lấy nước chứ?
Liza biết, về vài phương diện, mẹ đã dạy cho em biết tự lập. Lẽ tất nhiên
chỉ về một số phương diện nào đó mà thôi. Cho nên đã lâu rồi Liza tự phục