1.
Thế giới sụp đổ lúc chín giờ tối. Điều đó không xảy ra lúc năm giờ, cũng
không phải lúc sáu giờ rưỡi, khi cảnh sát sắp đến và Eve bảo Liza trốn vào
trong lâu đài, không được để cho ai trông thấy, mà xảy ra vào lúc chín giờ
tối, lúc mọi sự đã trở lại yên tĩnh.
Liza hy vọng mọi sự đã chấm dứt. Cô nhìn chiếc xe đổ dốc con đường
dẫn tới Cầu, rồi quay trở về căn nhà nhỏ của hai mẹ con cô. Liza lên gác và
vào trong phòng của mình. Qua cửa sổ, cô nhìn theo bóng đen đổ phía sau
xe, khi xe qua cầu, rồi ánh sáng đèn pha phía trước xe, khi xe bắt đầu lên
dốc vừa chạy ngoằn ngoèo quanh chân đồi. Chỉ lúc Liza không còn trông
thấy ánh đèn của chiếc xe hay bất cứ ánh đèn nào khác chung quanh vùng,
mà chỉ còn ánh trăng sáng vằng vặc và vài ngôi sao lấp lánh trên trời, cô
mới biết mẹ con cô đã thoát nạn.
Eve đợi Liza một cách lặng lẽ ở dưới nhà. Hai mẹ con có thể sắp nói
chuyện với nhau, nhưng lẽ tất nhiên là về chuyện khác. Hoặc là đọc sách,
hoặc là nghe nhạc. Eve nhếch mép mỉm cười rất khẽ, rồi trở lại với vẻ
nghiêm nghị của mình. Không có một quyển sách nào trên đầu gối của bà,
cũng không có một đồ vật gì để khâu vá. Liza sợ hãi khi thấy hai bàn tay
mẹ run run. Cô bắt đầu sợ hãi thật sự khi chợt thấy hai bàn tay mảnh mai
ấy, bình thường để yên không động đậy, bây giờ lại đang run run.
Eve nói:
- Mẹ có một điều rất nghiêm trọng để nói với con.