thật sự cho đến cái giây phút ngày cuối tháng tám ấy, một hai phút sau chín
giờ tối. Cô thấy hai bàn tay của mẹ cô đã hết run. Chúng bất động trên đầu
gối của bà. Hai bàn tay của Liza co quắp lại. Cô nói:
- Con không có địa chỉ ở Luân Đôn.
- Bây giờ thì con đã có một địa chỉ ở đó rồi đấy. Liza nói với giọng run
run.
- Con không hiểu.
- Nếu họ biết con ở đây, họ sẽ hỏi con nhiều câu hỏi về những gì con đã
thấy, đã nghe, và có thể... Có thể hỏi về quá khứ, không phải là mẹ thiếu tin
cậy nơi con (Eve nhếch mép mỉm cười một cách mỉa mai) - dám con nói
dối cũng giỏi như mẹ. Nhưng con phải ra đi, đó là lợi ích của con.
Nếu ít sợ hãi hơn, chắc Liza đã phá lên cười. Nhưng cô sợ hãi đến nỗi
quên mất bao nhiêu năm rồi cô đã kêu mẹ bằng tên Eve, và bây giờ cô lại
kêu la “Mamăng”.
Cô nói:
- Mamăng, con không đám đi một mình! Eve để ý đến điều đó. Bà để ý
đến tất cả. Bà giật mình như thể từ “Mamăng” làm cho bà bị tổn thương.
Bà nói:
- Con có thể đi một mình. Và con phải đi một mình. Con sẽ rất thoải mái
ở tại nhà Heather.
Té ra đó là địa chỉ ở Luân Đôn. Liza nói: