- Phải ra đi. Con sợ lắm!
Eve nói:
- Mẹ biết, ôi! Mẹ biết - (giọng của bà ngọt ngào, mặc dù tiếng bà khàn
đặc. Và đôi mắt buồn rầu của bà đầy vẻ xót xa) - Nhưng con hãy nghe lời
mẹ. Sẽ không khó khăn vất vả lắm đâu, nếu con làm đúng như lời mẹ dặn
và rồi sau đó con sẽ ở với Heather. Con luôn luôn làm gì mẹ bảo con làm,
phải không Lizzie?
Liza thầm nghĩ: “Xưa kia thì phải, nhưng bây giờ thì không”. Nhưng cô
sợ quá đến nỗi không thốt được ra lời.
Eve nói tiếp:
- Heather sống ở Luân Đôn. Mẹ đã viết địa chỉ của bà ta, đây này. Con
phải đi bộ đến bến xe ôtôca. Con biết nó ở đâu rồi, ở trên đương làng, giữa
cầu và làng. Khi xe đến - chuyến đầu tiên đến lúc bảy giờ rưỡi - con lên xe
và nói với tài xế nơi con muốn đến. Mẹ có ghi ở đây. Con phải đưa tiền cho
tài xế và nói: “Vui lòng cho tôi đến nhà ga”. Xe ca đưa con tới nhà ga, xe
đậu ngay trước nhà ga và ở đó, con đi tới chỗ có bảng đề “Phòng bán vé”,
con mua vé đi Luân Đôn. Mà có ghi ở đây: Paddington, Luân Đôn.
Eve nói tiếp:
- Mẹ không thể báo cho Heather biết trước ngày con đến. Nếu mẹ gọi
điện thoại ở bên lâu đài, Matt sẽ thấy. Và cảnh sát cũng có thể còn chốt
người ở lại đó. Nhưng Heather làm việc tại nhà, như thế bà ta sẽ có mặt lúc
con đến. Tới ga Paddington rồi, con phải đi đến chỗ có bảng ghi ‘Tắc xi”
và đi tắc xi đến địa chỉ của Heather. Con đưa cho tài xế xem miếng giấy