- Con có thể ở lại đây chứ có sao đâu. Con có thể trốn nếu họ trở lại (cô
nói như một đứa con nít, chứ không phải như một cô gái đã lớn sắp 17 tuổi
tròn). Rồi cô nói tiếp:
- Họ sẽ không trở lại (cô thút thít như một đứa trẻ) - phải không?
Eve nói:
- Mẹ nghĩ rằng họ sẽ trở lại. Hay nói đúng hơn, mẹ biết lần này họ sẽ trở
lại. Chắc chắn là sáng mai.
Liza biết rằng Eve sẽ không giải thích cho mình tất cả và, vả lại, cô cũng
không muốn mẹ giải thích dài dòng. Cô nghĩ rằng thà cứ căn cứ vào sự hiểu
biết của chính mình, còn hơn là sự khủng khiếp khi phải nghe những lời thú
tội thành thực, và có lẽ cả những lời bào chữa của mẹ. Cô lặp lại:
- Con không thể ra đi!
Eve nói:
- Con phải đi. Và đi ngay tối nay càng tốt. (Eve nhìn ra bên ngoài, trời
tối om).
- Hay sáng sớm ngày mai là hạn chót.
(Bà nhắm mắt lại một lát rồi mở mắt ra, ngước nhìn lên trời, mặt bà nhăn
nhó một cách đau đớn) - Liza, mẹ biết mẹ đã không chuẩn bị trước cho con
đối phó với tất cả các sự việc này. Có lẽ mẹ đã sai lầm. Tất cả những gì mẹ
có thể nói, đó là mẹ đã hy vọng mình làm đúng.
Liza thầm cầu nguyện: “miễn là mẹ đừng có nói là vì lợi ích của con”.
Rồi cô thú thật: