- Anh cam đoan rằng em không thể mở miệng ra để nói trong lúc anh
làm như thế nầy, cứ thử nói đi xem nao. Anh cam đoan rằng em không thể
nói được đấy.
Liza đáp:
- Em có thể làm như thế chứ bộ. Và đối với anh, sẽ còn tệ hại hơn nữa
kia. Anh sẽ không còn lái xe được nữa cho mà coi. Chàng cười, rùng mình
và nắm chặt bàn tay nàng, nói:
- Thôi, tốt hơn là bây giờ hãy thôi đừng làm cái trò ấy nữa. Nếu không,
anh sẽ bị bắt buộc phải dừng xe lại đây đấy. Chúng ta sẽ làm nghẽn đường
thôi.
Bãi dành cho các xe rờ-moóc đậu, tọa lạc ở một địa điểm xa hơn, nơi đó
không còn những vườn cây ăn trái mà là những cánh đồng trồng dâu tây.
Mùa thu hoạch dâu tây qua đã lâu rồi, những người đến hái dâu tây cũng đã
ra đi rồi. Các cánh đồng bây giờ chỉ là một vùng đất mênh mông buồn tẻ,
lởm chởm những thân cây khô. Những hàng cây bạch dương cao, trồng trên
bờ giốc của con đường nhựa, làm đường phân ranh giữa các cánh đồng ấy
và vườn cây ăn trái. Dưới bóng các cây bạch dương, trên một vạt đất đầy
rãnh bánh xe, có dựng một tấm bảng “Xe và rơ-moóc của các công nhân:
hãy đậu ở đây”. Dươi tấm bảng có một vòi nước và một mũi tên vẽ trên
một tấm các tông, chỉ chỗ đổ rác và phóng uế.
Có thể có những nhân công khác, nhưng trong bãi đậu xe chỉ có một xe
rơ-moóc. Nó đậu ở tận cùng phía sau xa, và có vẻ như không có người ở.
Cửa và cửa sổ đều đóng kín, các bức rèm cũng thế. Tuy nhiên, Sean cho xe
và rờ-moóc của mình đậu xa xe rờ-moóc kia, càng xa càng tốt.