câu nói này của chồng, bèn lập tức xị mặt nói: “Tôi khâu giày của tôi thì
mắc mớ gì đến ông? Đúng là rỗi hơi!”
Lâu Hiêu Bá không nói tiếp nữa, trước mặt người khác ông xưa nay vẫn
luôn nhịn bà vài phần. Bà thích truyền cái tiếng tăm ghê gớm ra ngoài thì
mặc kệ bà; đằng nào ông cũng đã hy sinh bấy nhiêu chuyện rồi, thôi thì làm
một đức ông chồng tốt đến cùng vậy. Thế nhưng hôm nay ông có hơi mất
kiên nhẫn, những bức ảnh quảng cáo đẹp đẽ sáng trưng trên tạp chí và sự
giàu có trước mắt bỗng tách ra thành hai, thứ trong sách lại vẫn là thứ trong
sách, nhà ông vẫn là nhà ông. Trong lòng ông thầm nói với vợ: “Đừng ngu
ngốc thế có được không?” Vẫn là nỗi bực tức mang giọng điệu thương
lượng. Bà già mời ông đi tắm. Ông đứng dậy, quyển tạp chí rơi từ trên
người xuống sàn, ông cũng chẳng nhặt lên, bước đi luôn.
Bà Lâu cũng cảm thấy Hiêu Bá đã bực mình. Cũng chỉ vì lúc đó có
người ở đó, bà muốn sĩ diện nên mới đắc tội với chồng. Bà xưa nay vẫn
thường ghét có người khác ở bên cạnh, nhưng trong lòng cũng không phải
không hiểu rõ, nếu những người hay quan tâm ấy đều chết cả, xung quanh
trơ trọi chỉ còn lại độc mỗi bà với chồng, chồng bà sẽ chẳng đoái hoài đến
bà nữa; lúc đó ông đóng vai một ông chồng trách nhiệm cho ai xem nữa
đây? Bà biết bà nên biết ơn những người xung quanh, song cũng vì thế mà
càng hận họ hơn.
Đồng hồ điểm chín tiếng. Nhị Kiều và Tứ Mỹ đạp xe về đến nhà. Các cô
vừa đến nhà mới của anh trai chị dâu giúp việc bày biện trang trí, đem theo
những đồ mừng của bạn bè người thân đến, có hai cái khăn tay hình giỏ hoa
lại đem trở về, Ngọc Thanh chê loại khăn tay bằng vải sa kẻ ca rô trông
không phong cách, khăn tay hình giỏ hoa trông tầm thường quá. Nhà mới
lại nhỏ, để ở đó khó tránh khỏi bị người ta nhìn thấy. Đang nói thì lại có
người mang hai cái khăn tay hình giỏ hoa đến, bà Lâu và hai cô con gái vội
vàng thưởng tiền để họ về. Bà Lâu vẫn không nỡ rời tay khỏi cái phôi giày,
vẫn nào kim nào chỉ, một cái kim còn cắm trên ống tay áo khoác. Tứ Mỹ
nhìn thấy, bất giác nhớ ra nói: “Mẹ, không cần khâu giày nữa đâu, Ngọc
Thanh mua được giày rồi.” Bà Lâu cũng không nghe ra được mấy câu nói