phải vì mây, mà là vì mặt trời nhởn nhơ trôi qua đầu núi, một nửa sườn núi
bên này chìm vào trong bóng xanh khổng lồ. Trên núi có mấy nhà đang đốt
lửa, khói bốc lên - khói phía Bắc núi màu trắng, khói phía Nam núi màu đen
- vậy mà mặt trời chỉ nhởn nhơ trôi qua đầu núi.
Về đến nhà, đẩy cánh cửa khép hờ ra, từ trong nhà một đàn bồ câu vỗ
cánh bay ra. Trong hành lang đầy bụi bặm và phân chim. Lưu Tô bước tới
đầu cầu thang, bất giác hét lên “ối giời ơi”. Chiếc rương cô mới đặt làm
nằm nghiêng ngả, mở chềnh ềnh ra trên gác hai, còn có hai chiếc khác trôi
theo cầu thang lăn xuống dưới, chân cầu thang ngập ngụa những lụa là gấm
vóc. Lưu Tô khom lưng, nhặt lên một chiếc xường xám bằng nhung màu
vàng mật, nhưng không phải là đồ của cô, rặt những cáu ghét mồ hôi, vết
thuốc lá và cả mùi nước hoa rẻ tiền. Cô lại phát hiện ra rất nhiều đồ dùng
của phụ nữ lạ, các tạp chí rách nát, hộp quả vải ngâm đã khui nắp, rớt ra
những giọt nước đường nhầy nhụa còn sót lại, để lẫn một đống với quần áo
của cô. Căn phòng này từng bị quân lính chiếm đóng sao? Những binh lính
người Anh mang theo gái? Dường như họ bỏ đi quá đường đột. Những dân
nghèo bản địa đi cướp từng nhà, quá bán chưa từng qua thăm đây, bằng
không, đã không để lại tất cả những thứ này. Liễu Nguyên giúp cô lớn
giọng gọi A Túc. Con chim bồ câu lưng xám cuối cùng, lách mình chui ra,
lướt ngang qua ánh nắng vàng bên trong cổng, bay vụt ra ngoài.
A Túc chẳng biết đi đâu. Nhưng những chủ nhân trong nhà vẫn phải
sống dù không có chị ta. Họ không kịp dọn dẹp nhà cửa, đã phải đi lo
chuyện ăn uống, tốn tiền cho rất nhiều việc, phải mua một bao gạo với giá
cao. Cũng may gas không bị cắt, nhưng nước máy thì không còn. Liễu
Nguyên xách chiếc thùng bằng chì vào trong núi kín một thùng nước suối
về nấu cơm. Sau đó ngày nào họ cũng chỉ mải mê ăn uống và quét dọn nhà
cửa. Liễu Nguyên làm tất cả các công việc nặng như quét dọn, lau cọ sàn,
giúp Lưu Tô vắt những chiếc chăn ga nặng trịch. Lưu Tô lần đầu vào bếp
nấu cơm, nhưng lại nấu ra được mùi vị quê nhà. Vì Liễu Nguyên vẫn thèm
các món ăn Mã Lai, nên cô lại học nấu các món “sadai” chiên và cà ri cá.
Tuy họ cảm thấy hứng thú chưa từng có đối với ẩm thực, song vẫn tích cực