cùng cả một gian đại sảnh bị bắn thủng lỗ chỗ, sạt xuống một mặt tường,
chẳng còn chỗ nào để chạy trốn nữa, đành ngồi xuống đất, phó mặc số trời.
Đến bước này Lưu Tô lại cảm thấy hối hận khi có Liễu Nguyên ở bên,
một người dường như lại có hai cơ thể, cũng tức là sẽ phải chịu nguy hiểm
gấp hai lần. Một viên đạn nếu không bắn trúng cô, có thể sẽ bắn trúng anh,
nếu anh chết, hoặc giả tàn phế, cuộc sống của cô sẽ khó lòng tưởng tượng
được. Nhưng nếu cô bị thương, để khỏi lụy đến anh, cô cũng đành nghiến
răng chịu chết. Dẫu chết, cũng không chết sạch sẽ sảng khoái một mình. Cô
đoán Liễu Nguyên cũng nghĩ như vậy. Những chuyện khác cô không biết,
nhưng trong tích tắc này, cô chỉ có anh và anh cũng chỉ có cô.
Đôi bên đã đình chiến. Những đôi trai gái bị vây khốn trong khách sạn
Vịnh Nước Nông dần dần chạy vào trong thành. Đi qua sườn đất vàng,
sườn đất đỏ, lại là sườn đất đỏ, sườn đất vàng, dường như ngờ rằng đã đi sai
đường, nên lại quành về. Nhưng không, con đường khi trước không có
những miệng hố vỡ toác, chứa đầy đất đá thế này. Liễu Nguyên và Lưu Tô
nói chuyện rất ít. Trước kia ngồi trên xe đi một đoạn đường là có một đoạn
trò chuyện, nhưng giờ đã đi bộ được mấy mươi dặm mà họ vẫn không nói
với nhau một lời nào. Thi thoảng nói một câu, nhưng mới nói ra một nửa thì
lần nào người kia cũng biết được nửa sau rồi, không cần thiết phải nói tiếp
nữa. Liễu Nguyên nói: “Em nhìn kìa, trên bãi biển!” Lưu Tô đáp: “Vâng!”
Trên bãi biển giăng đầy những tấm lưới sắt ngổn ngang lởm chởm, bên
ngoài lưới sắt, nước biển trắng nhạt cuồn cuộn nuốt lấy dải cát vàng nhạt.
Trời mùa đông tạnh ráo cũng có màu xanh phớt nhạt. Đã qua mùa hoa lửa
rừng. Lưu Tô nói: “Bức tường kia...” Liễu Nguyên trả lời: “Cũng chưa lại
xem sao.” Lưu Tô thở dài nói: “Thôi anh ạ!” Liễu Nguyên đi bộ đã nóng
người, liền cởi áo ngoài vắt lên cánh tay, cánh tay cũng chảy mồ hôi. Lưu
Tô nói: “Anh sợ nóng thì để em cầm!” Nếu là ngày trước, Liễu Nguyên sẽ
tuyệt đối không chịu, nhưng giờ anh ta đã không còn ga lăng nữa, nên cuối
cùng cũng đưa cho cô. Đi thêm một đoạn, núi dần dần cao hơn. Chẳng biết
do gió thổi hay do bóng mây trôi qua, sườn núi với hai mảng màu xanh
vàng từ từ râm lại. Đến khi nhìn kỹ thì hóa ra không phải vì gió cũng chẳng