búa đập liên tiếp lên nắp hòm. Đập từ sáng đến tối, rồi lại đập từ tối đến
sáng.
Lưu Tô cũng nghĩ đến Liễu Nguyên, không biết tàu của anh đã rời khỏi
cảng chưa, có bị đánh chìm không. Nhưng nghĩ đến anh Lưu Tô lại cảm
thấy hoang mang, giống như đã bước sang một kiếp khác. Giai đoạn hiện
tại này hoàn toàn không liên quan gì đến quá khứ trước kia của cô, tựa như
một bài hát trong vô tuyến, đang hát được nửa thì đột nhiên phát ra những
tiếng nổ roẹt roẹt do ảnh hưởng của thời tiết xấu, nhưng sau khi tiếng nổ
chấm dứt, bài hát vẫn tiếp tục vang lên, chỉ sợ sau khi tiếng nổ chấm dứt,
bài hát đã hát xong, như vậy sẽ chẳng còn được nghe nữa.
Ngày hôm sau, Lưu Tô và mẹ con A Túc chia nhau ăn hết mấy miếng
bánh quy trong lọ, tinh thần dần suy nhược, mỗi mảnh vụn của bom đạn réo
lên lại giống một cú tát lên mặt cô. Ngoài đường có một chiếc xe tải quân
dụng rầm rầm chạy tới, bất ngờ đỗ ngay trước cửa. Tiếng chuông cửa reo
lên, Lưu Tô đích thân ra mở cửa thì thấy Liễu Nguyên, cô vội nắm bàn tay
rồi ôm chặt lấy cánh tay anh, như A Túc ôm đứa con mình. Cả người lao về
phía trước, đập đầu vào bờ tường xi măng phía trong cổng. Liễu Nguyên
đưa bàn tay kia ra đỡ lấy đầu cô, cuống quýt nói: “Em hoảng quá à? Đừng
cuống, đừng cuống nhé! Em vào thu xếp những vật dụng cần dùng, mình
đến Vịnh Nước Nông luôn. Mau lên, mau lên em!” Lưu Tô tất tưởi chạy
vào nhà, một mặt hỏi: “Bên Vịnh Nước Nông không sao chứ anh?” Liễu
Nguyên nói: “Mọi người đều bảo chắc không tới bờ bên ấy đâu. Vả lại ở
khách sạn việc ăn uống sẽ chẳng có vấn đề gì, họ dự trữ nhiều lắm.” Lưu Tô
đáp: “Tàu của anh...” Liễu Nguyên trả lời: “Tàu chưa đi. Người ta đưa hành
khách ở khoang đầu tới khách sạn Vịnh Nước Nông luôn. Vốn dĩ tối qua
anh định về đón em rồi, nhưng không gọi được xe, xe bus công cộng thì anh
không chen lên được. Khó khăn lắm hôm nay mới nghĩ cách kiếm được cái
xe này về.” Lưu Tô đâu còn tâm trí để chỉnh lý tư trang, chỉ nhét quấy quá
mấy thứ vào một chiếc ba lô con. Liễu Nguyên cho A Túc hai tháng tiền
lương, dặn chị ta trông nhà. Cả hai người lên xe liền cúi mặt xuống nằm úp
trong khoang chở hàng của xe tải, bên trên có căng lớp bạt màu vàng lục,