Tuy hàng ngày hiếm khi nấu nướng nhưng đồ ăn hôm đó rất ngon. Món
nào cũng đập vào mắt, mùi thơm nức mũi, bày kín một bàn. Tôi muốn gây
bất ngờ cho anh. Chắc chắn anh sẽ không ngờ rằng hóa ra vợ mình lại giỏi
như vậy.
Nấu nướng xong, tôi còn lau nhà, dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ, ấm cúng.
Rồi ngồi bên cửa sổ nhìn về hướng anh sẽ về, kiên nhẫn và không động đậy
giống như một hòn vọng phu. Tôi khắc khoải chờ anh qua từng phút giây,
hy vọng sớm muộn sẽ thấy bóng dáng cao to của chồng xuất hiện trước
mặt.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy đâu. Tôi sốt ruột quá, e xảy ra chuyện gì
dọc đường. Hơn một giờ chiều, anh gọi điện về xin lỗi, nói là vừa xuống
sân bay đã bị tổng giám đốc "cướp đi" tẩy trần. Anh nói "chỉ đi đáp lễ một
lúc thôi".
Không ngờ "một lúc" của anh kéo dài tới tối. Phải hơn 12 giờ đêm, anh mới
về, người sặc mùi rượu, quét sạch mọi tâm tư lãng mạn, ngọt ngào và sự
mong chờ nhung nhớ của tôi.
Tôi nhịn, nghĩ bụng hẳn anh sẽ bù đắp cho tôi trên giường. Ai dè, vừa nằm
xuống, anh đã như một đống bùn nhão, lại còn liên tục kêu ca: "Nóng thế,
sao nóng thế sao không bật điều hòa?". Tôi vừa bực và đau lòng.
Tôi chạy ra ban công, muốn xem phản ứng của anh. Anh vẫn không nhúc
nhích. Tôi vào phòng thay quần áo, cố gây ra tiếng động lớn rồi đứng chờ ở
ngoài cửa ra vào, muốn anh đuổi theo. Nhưng anh vẫn không động đậy. Tôi
thất vọng tột cùng, liền bỏ đi. Tôi chạy rất lâu, như một đứa trẻ bị bắt nạt.
Tưởng tượng anh mở mắt nhìn thấy mọi thứ ắt phải buồn lắm. Nỗi buồn
của anh khiến tôi hả dạ. Tôi còn cố ý mang cả di động và máy nhắn tin, mơ
tưởng anh gọi tôi về.