Trong cuộc sống, anh là một người tinh tế, rất biết chăm sóc tôi. Nhưng anh
không hiểu tâm lý phụ nữ lắm. Sau khi dỗ dành tôi như dỗ một đứa con nít,
anh lại bắt đầu bận rộn như cũ.
Tôi thất vọng, nhưng luôn tự an ủi, sẽ có một ngày, anh mệt mỏi. Giống
như một đứa trẻ chơi đã mệt muốn quay về nhà, không rời tôi một khắc.
Tôi cũng hy vọng sau khi có con, anh sẽ dành nhiều thời gian ở nhà hơn.
Nhưng nhiều năm đã trôi qua, tôi vẫn không có thai, khiến tôi rất sốt ruột.
Xem ra chồng tôi cũng sốt ruột. Chúng tôi đã mua không ít sách vở về lĩnh
vực này. Nhưng cuộc sống của tôi vẫn không thay đổi.
Cứ như vậy, việc chồng hay đi vắng và mãi không có con trở thành hai
nhân tố chính phá vỡ quan hệ hòa hợp giữa vợ chồng tôi. Số lần cãi nhau
ngày càng tăng. Anh ngày càng tỏ thái độ mệt mỏi và mất kiên nhẫn với
tôi. Nhưng dù như vậy, tôi vẫn chưa mất tự tin vào tương lai của hai đứa.
Vẫn thường tự an ủi, nhất định sẽ có con, chồng sẽ yêu mình hơn.
Sau đó, việc tôi và cấp trên của tôi xảy ra quan hệ với nhau là một điều rất
bất ngờ. Giờ đây nghĩ lại, mọi thứ thật đột ngột.
Đó là mùa hè năm ngoái, chồng tôi lại đi công tác xa, lần này hơn ba tháng.
Một buổi sáng, khi vừa đến cơ quan, tôi nhận được điện thoại của chồng.
Anh nói đang trên đường về Bắc Kinh, chắc buổi trưa sẽ đến nơi. Đặt điện
thoại xuống, tôi xúc động tới nỗi tim đập thình thịch. Sống xa chồng hơn ba
tháng rồi. Những ngày tháng đó, tôi có cảm giác cả cuộc đời mình sắp khô
héo.
Tôi còn nhớ sáng hôm đó tôi rất vui, như một cô gái mới yêu lần đầu, chỉ
hậm hực không được lập tức nhìn thấy chồng, lao vào lòng anh khóc một
trận cho hả.