hơi đâu đủ kiên nhẫn nghe một phụ nữ như tôi kể lề cơ chứ?
Đến đây, tôi đã có thề hình dung câu chuyện sẽ phát triển ra sao. Do chồng
thường xuyên không ở nhà, cô luôn ấm ức, không chịu đựng được nỗi cô
đơn, bị đàn ông khác quyến rũ nên xảy ra chuyện ngoại tình.
Nhưng sự thật lại không giống như tôi tưởng tượng. Cô thừa nhận cô là
một phụ nữ rất truyền thống, rất yêu chồng. Tuy không ít đàn ông ngầm ý
bày tỏ sự quan tâm đối với cô, song đều bị cô từ chối. Cô nói dù trong
những đêm cô độc tới phát điên, cô vẫn chưa làm điều gì có lỗi với chồng.
Những ngày chồng không có nhà, quả thực tôi thấy rất cô độc. Càng đau
khổ hơn là những lúc cô đơn đó, một đối tượng cho tôi kể lể cũng không
có. Tôi là một phụ nữ truyền thống. Tôi biết có không ít phụ nữ vì không
chịu nổi cô đơn đã ra ngoài tìm đàn ông. Nhưng đạo đức của tôi và nền
tảng giáo dục gia đình không thể cho phép tôi làm được cái chuyện thất lễ
với chồng như vậy. Huống hồ tôi rất yêu chồng. Vì anh, tôi cam tâm tình
nguyện vượt qua.
Những ngày tháng hoang giá thật không dễ chịu. Mỗi lần chồng đi công tác
về, tôi đều ôm cứng lấy anh, khóc một trận, rồi ra sức đấm vào bắp vai
vững chãi của anh, kể về những ấm ức nhịn nhục mà mình phải đè nén bao
ngày qua.
Lúc đó chồng tôi nhìn tôi bằng ánh mắt xin tha thứ, rồi chân thành tự trách
mình không phải là một người chồng làm tròn trách nhiệm, và dịu dàng nói
tôi chịu khổ nhiều quá. Rồi anh mở va ly, lôi ra một đống quà cho tôi.
Thường là quần áo, đồ mỹ phẩm, trang sức mà tôi yêu thích. Lần nào cũng
vậy. Tôi dùng nước mắt oán trách anh rời bỏ tôi, còn anh hy vọng dùng quà
cáp bù đắp cho tôi. Thực ra, không có phụ nữ nào lại không thích được tặng
quà. Nhưng cái mà phụ nữ cần vẫn là một người chồng có thể ngày ngày ở
bên mình cho tới tận đầu bạc răng long.