được những tháng khó khăn. Tôi lại đòi có con, chồng tôi đồng ý.
Năm đó tôi 31 tuổi. Cả hai chúng tôi đều tích cực nỗ lực nhằm "tạo dựng"
thế hệ sau. Tôi cũng hy vọng sớm được làm mẹ.
Nhưng hết năm này sang năm khác, hạt gieo xuống không thấy nở hoa.
Thoạt đầu, tôi nghi ngờ mình có vấn đề, liền trốn chồng tới bệnh viện kiểm
tra. Bác sĩ nói không sao, có thể do công việc quá căng thẳng. Nên thả lỏng
người một thời gian xem sao. Nhưng thử thêm một thời gian vẫn không
thấy hiệu quả. Tôi bắt đầu nghi ngờ chồng có vấn đề. Anh chối, nói đã tới
bệnh viện kiểm tra, vẫn bình thường. Thấy tôi rầu rĩ vì thèm con, anh
thường an ủi: “Vợ yêu của anh, đừng nghĩ lung tung nữa. Chúng ta không
sao đâu, chỉ tại ít có cơ hội được ở gần nhau mà thôi".
Đúng vậy, từ khi đảm nhận chức giám đốc tiêu dùng, anh thường xuyên đi
công tác, số lần đi nhiều, thời gian cũng rất dài. Thậm chí có lần đi tới mấy
tháng.
Chỉ nghe anh nói sắp đi công tác, lòng tôi đã rất buồn bực. Rất nhiều lần tôi
đề nghị anh vì tôi và đứa con tương lai, bớt đi công tác. Còn thực tình nếu
không được thì thay hẳn một công việc khác nhàn rỗi hơn. Làm một người
vợ, tôi thực tình không đành thấy chồng mình làm việc lao lực như thế.
Mấy năm qua, anh già đi rất nhiều, tóc rất nhiều sợi bạc. Nói thực, điều
kiện kinh tế gia đình tôi cũng không đến nỗi nào. Kiếm thêm ít tiền đối với
tôi cũng không quan trọng nữa.
Mỗi lần tôi nói vậy, anh đều nhìn tôi khó hiểu. Nói rằng đàn ông cần có sự
nghiệp riêng, rồi an ủi tôi bảo đảm sau này sẽ tranh thủ thời gian bên tôi.
Khi không có anh, tôi trở thành đứa trẻ không người chăm sóc. Nhiều năm
qua, rất nhiều việc trong cuộc sống đều do chồng tôi làm giúp. Tôi đã quen
những ngày có anh bao bọc. Anh vừa đi vắng, cuộc sống của tôi trở nên tồi
tệ. Không có chồng bên cạnh gọi dậy, tôi thường xuyên đi làm muộn. Ăn