Hứa Mạn Ngọc kể cho tôi nghe về gia đình trước đây của cô, giọng không
giấu được nhung nhớ và tiếc nuối. Quả thực, cô đã từng có một gia đình
hạnh phúc khiến người đời ngưỡng mộ.
Chồng tôi tên là Vương Hoa. Chúng tôi tốt nghiệp cùng một trường. Anh
ấy trên tôi một khóa. Đó là một chàng trai xuất sắc, cao lớn, rất đàn ông.
Lúc đó anh làm đội trưởng đội bóng rổ của trường, đồng thời cũng là cán
sự học tập của Đoàn trường, thành tích học tập luôn xếp hàng đầu. Anh là
đối tượng thầm yêu trộm nhớ của rất nhiều nữ sinh trường tôi.
Không hiểu tại sao lúc đó anh lại mê tôi. Ngoại hình tôi không hẳn là xinh
đẹp, tuy cũng rất đoan trang thanh tú, thân hình cũng tạm, thuộc dạng cao
to, đầy đặn.
Do chịu giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, tôi rất dịu dàng, hay ngượng, rất ít
quan hệ với bạn nam. Anh ấy chủ động tán tỉnh tôi, theo đuổi rất gian khổ.
Sau khi tôi nhận lời, bố mẹ tôi lại ra sức phản đối.
Nhưng Vương Hoa là một người đàn ông có dũng khí đặc biệt, cũng rất có
tài. Bằng nỗ lực của bản thân, sau khi tốt nghiệp, anh được giữ lại làm việc
trong một công ty nước ngoài rất nổi tiếng ở Bắc Kinh, khởi nghiệp từ một
nhân viên bán hàng. Sau vài năm nỗ lực phấn đấu, anh đã trở thành giám
đốc tiêu thụ của công ty nọ, thu nhập rất cao.
Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc trong một cơ quan nhà nước. Thu nhập hiện
giờ cũng rất khả quan. Bố mẹ thấy chúng tôi đều có công việc ổn định, nhất
là sau khi tìm hiểu được nhiều hơn và ngưỡng mộ về tác phong sống và tài
hoa của anh ấy, đã đồng ý cho chúng tôi lấy nhau.
Đến giờ, tôi còn nhớ rất rõ, cả hai chúng tôi đều xúc động đến rơi nước mắt
trong đám cưới. Thế là cuối cùng sau bao nỗ lực, chúng tôi cũng có thể đến
được với nhau.